Còn chưa ra tay, Vân Hoan đột nhiên nhẹ giọng thở dài, “Cảm ơn chị,
bác sĩ Diệp.”
Tay Diệp Già Lam cứng đờ.
“Em biết em bị bệnh tâm thần…… Lúc đầu ba mẹ em muốn đưa em
vào bệnh viện tâm thần, sau lại tới Hoa Khê……” Vân Hoan hơi ngừng,
“Chỉ có chị coi em là người bình thường.”
Diệp Già Lam nghẹn họng, thở ra một hơi buồn bực: “Em chỉ là bị ốm
mà thôi.”
Cổ vỗ nhẹ nhẹ lên đầu Vân Hoan, “Nhất định phải uống thuốc đúng
giờ đó.”
Bác sĩ khoa tâm thần giỏi nhất là lừa tình, sau đó lừa tình phiến tới
thời khắc mấu chốt, Vân Hoan lại nói: “Nếu bác sĩ Đường xoa đầu em thì
tốt rồi.”
……
Diệp Già Lam yên lặng nghiến răng nghiến lợi trong lòng nói mấy
chữ: Nằm mơ đi!
Anh dám.
-
Ngày Diệp Già Lam và Đường Ngộ bắt đầu nghỉ phép khá muộn.
Một người mùng 5, một kẻ ngày 7.
Nghỉ mùng 5 còn ổn, có thể qua được tất niên, nhưng mùng 7 mới
nghỉ thì năm mới đã qua rồi.