nhắn, môi như trái dâu tây, cô ngồi trên chiếc ghế đặt bên khung cửa sổ, cứ
thẩn thơ chẳng làm gì cả.
Quạ nghĩ đến việc đập cánh để thu hút sự chú ý của cô, nhưng rốt cuộc
nó không làm thế. Bởi vì nó đã học được một cách còn tốt hơn để khiến
người ta phải chú ý đến mình.
"E hèm," quạ cố tình hắng giọng.
"Ai vậy?" Cô bé giật mình, đáp lại bằng một giọng lí nhí vừa bối rối
vừa nhuốm bất an.
Giờ thì quạ đã hiểu, tại sao từ nãy tới giờ cô bé không phát hiện ra dù
nó lù lù ngay trước mặt cô. Bình thường, ở khoảng cách gần thế này, bộ
dạng đen đúa của nó đã đập vào mắt người ta rồi. Nhưng thật đáng tiếc, hai
hốc mắt của cô bé hoàn toàn trống rỗng, không tồn tại nhứ gì có vẻ là nhãn
cầu. Chỉ đơn giản là hai lỗ thủng trên khuôn mắt nhỏ bé. Chẳng trách
không nhìn thấy gì.
Đúng là cơ hội tốt. Con quạ nghĩ thầm. Nếu như cô bé không nhìn
thấy hình dáng này thì chắc chắn cô sẽ chịu bầu bạn, trò chuyện với nó.
Kể từ khi nói được tiếng người, đã không biết bao nhiêu lần nó cố
gắng bắt chuyện với người ta. Nó muốn thực hành từ ngữ đã học, nhưng cứ
nhớ đến bi kịch bị biến thành món rán của các đồng loại tội nghiệp, nó lại
không dám tiếp cận con người.
Nhưng nếu không nhìn thấy hình dạng của nó, cô bé sẽ không biết nó
là chim, và như thế đôi bên có thể trò chuyện.
"Ôi, tiểu thư đó ơi, hôm nay cô thế nào?" Quạ mở lời hơi kiểu cách.
"Ai vậy? Ai ở đằng ấy thế?"