"Đừng lo, tôi không phải đối tượng khả nghi đâu. Tôi chỉ muốn hỏi
chuyện cô một chút thôi."
Cô bé nhỏm dậy khỏi ghế, vươn đôi tay nhỏ bé đi vòng xung quanh,
hẳn là muốn tìm chủ nhân của giọng nới lạ, đoán chừng phải ở đâu đó
quang đây.
"Đâu vậy? Bạn ở đâu thế?"
Quạ đập cánh hai, ba lần, rồi bay vào phòng theo lối của sổ mở. Đây là
một căn phòng tuyệt đẹp, bày rải rác rất nhiều búp bê xinh xắn. Giấy dán
tường in họa tiết hoa. Giường đệm mềm mại. Giữa phòng kê một chiếc bàn
hình tròn. Con quạ nhẹ nhàng hạ cánh xuống lưng tựa ghế.
"Xin cô đứng cố tìm kiếm nữa. Tôi chỉ mong được trò chuyện với cô
mà thôi."
Cô bé buông thõng tay ra chiều bỏ cuộc, rồi ngồi ghé vào mép giường.
"Giọng bạn nghe lạ quá đi. Không giống giọng bất kì ai mà mình đã
gặp. Một âm thanh lạ lùng. Nhưng này, bạn chẳng biết phép tắc gì hết. Lúc
vào phòng người ta ấy, bạn phải gõ cửa trước chứ."
"Ôi, cho tôi được nói lời xin lỗi. Thân mọn này chẳng biết sử dụng
dao đĩa, cả phép lịch sự học cũng chưa tới nơi tới chốn."
"Ô, nếu vậy thì bạn dùng bữa thế nào?"
"Dĩ nhiên là tôi lấy mỏ gắp rồi, đâu cần dùng đến tay."
"Bạn... Lập dị thật đấy nhỉ." Lần đầu tiên lúm đồng tiền lộ ra trên má
cô bé. "Mình ấy, chẳng có ai để trò chuyện. Bạn đến đây làm mình vui lắm,
dù bạn là ai đi chăng nữa."