"Tiểu thư ơi, tại sao trên khuôn mặt cô lại không có mắt vậy?" Một
ngày kia, quạ tò mò hỏi.
Và cô bé trả lời rất bình thản, như thể đang nói chuyện phiếm,
"Chuyện xảy ra từ hồi mình còn rất nhỏ, nhỏ hơn bây giờ. Một ngày Chủ
nhật, ba mẹ dắt mình đến nhà thờ nọ. Cửa sổ nơi ấy lắm kính màu đẹp lắm,
mình cứ mê mẩn ngắm mãi thôi. Bởi vì nó đẹp đến thế, nên mình cố trừng
mắt cho to, để ngắm nhìn được nhiều hơn rõ hơn. Bỗng nhiên, tấm kính vỡ
tung thành muôn vàn mảnh vụn. Không hiểu tại sao nữa. Có lẽ tại ai đó
ném đá, hay một thiên thạch tí hon đụng phải. Nhưng lúc ấy mình chẳng
nghĩ được gì hết, chỉ biết những mảnh kính màu kia đột nhiên tan tành và
rào rào trút xuống, sao mà đẹp đẽ quá trừng."
Con quạ nhớ về những hạt bụi ấp lánh, trôi lơ lửng trong chùm sáng
giữa bốn bề rạp chiếu phim tối om.
"Chỉ trong tích tắc những mảnh kính đã xuyên vào cả hao mắt mình.
Mắt phải là kính xanh, mắt trái là kính đỏ. Mình được đưa đến bệnh viện
ngay tức khắc, nhưng ngoài việc cầm máu và lấy nhãn cầu mình ra, họ
chẳng làm gì khác. Cảnh cuối cùng mình nhìn thấy là khoảng khắc kính
màu đổ xuống như mưa, lung linh trong muôn vàn tia sáng. Một cảnh
tưởng tuyệt đẹp."
Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa phòng.
"Tiểu thư, rất cảm ơn cô đã kể chuyện cho tôi nghe. Bây giờ tôi phải
đi rồi."
Mặc kệ cô bé cất lên tiếng níu kéo, con quạ vội vã tung cánh bay ra
khỏi cửa sổ. Nhưng nó không bay đi xa, mà sà xuống cành câu ngay cạnh
biệt thự. Từ vị trí này người trong phòng không thể trông thấy nó, nhưng nó
lại nghe rõ họ đang nói chuyện gì với nhau.
Cửa mở, và ai đó sai vào.