"Mẹ vừa nghe tiếng nói chuyện, là ai thế hả con?"
Ra là mẹ của cô bé.
Qua không nhìn thấy tận mắt nhưng đoán chừng cô bé khá' bối rối vì
không trả lời được. Một thực tế lặng lẽ xâm nhập phòng cô rồi lại ra đi, chỉ
tồn tại trong những thanh âm. Quạ tự hỏi, rốt cuộc cô bé nghĩ thế nào về
mình nhỉ?
Quạ cất cánh bay vút lên trời cao. Bên dưới bầu trời đầy mâu là thị
trấn nhuốm màu xám xịt.
Nó muốn cho cô bé thấy thế gian. Chẳng biết tự bao giờ, trong trái tim
quạ không còn mối quan tâm nào khác ngoài cô bé.
Cô kể về nguyên nhân mù lòa với thái độ bình thản. Cô hành xử như
thế việc "không nhìn thấy" là lẽ dĩ nhiên. Nhưng hễ nghe quạ kể chuyện
(nó tự sáng tác) về những thảo nguyên xanh mênh mông hay về những sinh
vật kì diệu, cô bé lại tỏ ra mơ màng như muốn nói "Ước gì mình được thấy
tận mắt nhỉ!"
"Gần đây, đến những giấc mơ đêm của mình cũng chỉ toàn một màu
đen."
Quạ nhớ có lần cô bé thổ lộ như thế, giọng hơi trầm đi. Nhưng rồi cô
lại quay về chất giọng vui vẻ để nó khỏi buồn, và cô nói lảng sang những
thứ chạm thử gần đây, cùng cảm giác khoan khoái nhất mà chúng mang lại.
Nếu như cô bé cũng có một thú vui, thì có lẽ đó là được sờ thử vào vật này
vật kia, và cảm nhận sự thoải mái của chúng trên da thịt mình, giống như
người ta đưa ly rượu vang lên miệng mà nhâm nhi vậy.
"Tiểu thư ơi, cô có sợ màu đen không?"
Sau một lúc suy nghĩ, cô bé rụt rè gật đầu.