Được, lấy mắt của đứa bé đó thôi. Để cho chắc chắn, quạ chờ đến khi
cậu bé ngủ hẳn. Cuối cùng, trong tròng mắt đen của nó hiện lên lồng ngực
của cậu bé phập phồng đều đặn.
Nó bay êm như ru vào phòng qua cánh cửa sổ để mở. Trong nhà toàn
mùi bánh mì nướng thơm phức. Cậu ấm vẫn ngủ ngon lành, không phát
giác ra con chim màu đen đang tới rất gần mình.
Quạ móc lấy nhãn cầu dưới mi mắt vẫn đang nhắm nghiền của đứa bé.
Đây là món quà dành cho cô bé, vì thế nó cặp vào mỏ thật cẩn thận để
không làm nát. Đúng lúc ấy, cậu ấm tiệm bánh choàng tỉnh. Cậu nhìn quạ
bằng con mắt còn lại, thét lên thẳng thốt, "Mẹ ơi! Có quạ ăn mắt con!"
Lập tức, đằng cầu thang vọng lại tiếng chân chạy thình thịch. Cậu ấm
giận lắm, quyết tâm tóm được quạ cho bằng được. Quạ đập mạnh đôi cánh,
lao thật nhanh ra ngoài cửa sổ trước khi bị bắt.
Vẫn ngậm nguyên cầu mắt trẻ con trong chiếc mỏ đen, quạ phóng vút
qua bầu trời, bay về phía biệt thự. Vừa lao vào trong qua cửa sổ để ngỏ, nó
liền thấy cô bé đang úp mặt xuống giường khóc rưng rức.
Quạ toan lên tiếng thì sực nhớ miệng vẫn ngậm con nhãn mắt. Nó tạm
nhả nhãn cầu bê bết máu xuống chiếc bàn tròn giữa phòng. "Tiểu thư ơi, vì
sao cô khóc?"
Cô bé nâng mặt lên từ bờ vai run rẩy và nhìn về phía giọng nói, "Ôi
xấu hổ quá, để bạn bắt quả tang mình khóc rồi."
Những giọt lệ lung linh đang dồn ứ trong hai cái lỗ trên mặt cô bé. Cô
hơi nghiêng mặt khiến lệ trào ra từ hốc mắt, rơi lã chã như nước trong ly bị
người ta rót quá đầy. Quạ thấy cảnh tượng ấy mới kì diệu làm sao.
"Mình đang gặp chuyện buồn lắm. Bạn có thấy chiếc bàn tròn giữa
phòng không?"