"Nó tròn quá. Còn mềm nữa."
"Cô thử đặt nó vào một trong hai cái lỗ trên mặt mình đi."
Cô bé rụt rè cầm vật thể tròn trịa và mềm mại ấy lên, định nhét vào
hốc mắt. Chợt cô dừng tay, và hỏi lại.
"Bên trái à? Hay bên phải?"
"Bên nào cũng được, cứ thử đi."
Cô bé nhồi nó vào lỗ rỗng bên trái trên mặt mình. Nhưng do không
chỉnh kĩ nên phần tròng đen bị lệch so với với trục chuẩn. Dù vậy thì nhãn
cầu cũng khá khớp với khuôn mặt của cô bé.
"Bây giờ, cô cảm thấy thế nào?"
"Không hiểu sao, mình thấy thoải mái hơn rồi. Món quà của bạn rốt
cuộc là gì vậy? Cứ như đồ nhồi bông ấy..."
"Việc tôi tặng nó cho cô là một bí mật, đừng tiết lộ với ai nhé, kể cả ba
hay mẹ cô. Khi tiếp xúc với người khác cô hãy tháo nó ra, giấu dưới gầm
giường để không bị phát hiện. Bây giờ thì, tiểu thư ơi, cô hãy nằm xuống
nghỉ ngơi một lát đi. Khóc cũng làm người ta mệt mỏi mà."
Cô bé gật đầu, ngáp dài và lấy tay dụi mắt. Vì thế nhãn cầu vừa gắn
xoay chệch đi nửa vòng.
"Chúc ngủ ngon nhé, ai-đó. Cảm ơn bạn vì món quà."
Vừa nằm lên giường, cô bé đã phát ra những tiếng thở đều đặn, báo
hiệu giấc ngủ bắt đầu.
"Chúc cô ngủ ngon."