Quạ nói rồi bay ra khỏi cửa sổ, hướng về phía thị trấn.
Nó đi tìm con mắt còn lại.
Ngày hôm sau, quạ ngầm một món quà mới trong mỏ, bay đến phòng
cô bé. Nó tạm dừng chân trên cành cây cách nhận trong phòng không có ai
ngoài cô bé thì mới nhẹ nhàng lướt vào qua cửa sổ. Nó đặt cầu mắt mới lên
bàn tròn, rồi cất tiếng gọi, "Tiểu thư ơi!"
"Ai-đó à, mình bảo này!" Cô bé hoan hỉ nói với quạ. "Đêm qua, mình
mơ đấy! Một giấc mơ có hình ảnh đàng hoàng. Đã rất lâu rồi mình mới lại
được nhìn thấy màu sắc thực sự. Thật là một giấc mơ tuyệt vời!"
Đoạn cô kể tường tận về những gì đã mơ.
"Trong lúc ngủ, mình là con của một nhà làm bánh mì."
Cô bé nhắm nghiền mi mắt, rủ rỉ như đang hồi tưởng về giấc mơ tuyệt
vời đêm qua. Dù đã tháo món quà quạ tặng, nhưng những hình ảnh ấy vẫn
còn lưu lại trong tâm trí cô bé.
"Mình là con trai. Ba mình nhào bột. Mẹ nặn bột thành những chiếc
bánh mì. Còn mình thì chơi trong tiệm, khách khứa ai cũng mỉm cười với
mình. Rồi mình ra sau nhà, nhảy lên chơi với chiếc xích đu. Một chiếc xích
đu làm từ lốp xe, treo lủng lẳng trên cành cây."
Cô bé đã phải ở thế giới chỉ có âm thanh và bóng tối quá lâu, nên rất
phấn khởi khi mơ một giấc mơ có hình khối sắc màu. Thấu hiểu điều ấy,
quạ cũng vui lây.
"Vì giấc mơ tuyệt vời quá, mình đã để "món nhồi bông" bạn tặng ở
trong mắt khá lâu. Đến khi tỉnh lại rồi, mình vẫn không chịu tháo ra. Nhưng
bạn đừng lo. Khi nhận thấy có người đang lên cầu thang, mình tháo ra cất
ngày. Mình đang để nó trong lọ thủy tinh, giấu dưới gầm giường. Khi còn