Quạ chọn vị trí quan sát từ một cành cây có tầm nhìn rõ ràng vào nhà.
Bên cửa sổ có một lồng chim, trong lồng là một con chim bạch yến. Bà lão
đeo kính, ngồi đan trên ghế bập bênh. Bất chợt bà dừng tay, gỡ kính đặt
xuống cạnh chiếc bàn cạnh đấy rồi lấy hai tay dụi mắt cho đỡ mỏi. Khi bà
lão bắt đầu ngủ gật, quạ bay vào qua cửa sổ, nhẹ nhàng đáp xuống tay vịn
chiếc ghế bập bênh. Sức nặng của nó làm chiếc ghế hơi chao đi, nhưng bà
lão vẫn tiếp tục giấc mơ xem chừng rất khoan khoái của mình. Trong lồng,
con bạch yến bắt đầu gây báo loạn, quạ len lén đưa mỏ mình lại gần mặt bà
lão.
"Ôi, vườn hoa xanh biếc mới đẹp làm sao!" Cô bé cảm thán. "Và chưa
hết, trong thế giới của món đồ nhồi bông này, mình đang ngồi đan len! Mà
mình đã biết đan bao giờ đầu."
Cần nhiều hơn! Nhiều hơn nữa! Quạ nghĩ. Nó muốn lấy thêm nhiều
mắt, cho cô bé chiêm ngưỡng thêm nhiều cảnh vật trên thế gian. Nếu nó
làm được như vậy cô bé hẳn sẽ vô cùng hạnh phúc.
Và để đạt được mục đích đó, nó sẵn sàng khoét mắt cả nhân loại. Nhìn
những giọt kệ xúc động của cô bé, quạ tự hứa với lòng, rằng sẽ lấp đầy
chiếc lọ thủy tinh mà cô bé đang dùng để giấu những con mắt