ĐỒNG THOẠI ĐEN
Otsuichi
www.dtv-ebook.com
#1
***Mình xin gửi tới các reader lời xin lỗi chân thành nhất. Chap này
khá dài, vả lại mình cũng lười nên đã gây ra sự chậm trễ. Cảm ơn các
reader vì đã chờ đợi.***
----------
Đây là chuyện tôi được nghe kể lại sau này, còn bản thân tôi không
nhớ những sự kiện xảy ra ngày hôm đó. Hôm đó, bầu trời u ám đổ tuyết lả
tả suốt từ sáng sớm. Tuyết lặng lẽ rơi giữa những tòa nhà cao tầng, dòng
người ngược xuôi che ô bước đi thật nhanh. Giữa cảnh nhộn nhạo, tôi quỳ
gối trên nền đất. Tôi cuộn mình, ghé mặt sát mặt đường, sục sạo tìm kiếm.
Tôi dùng cả hai tay để chống đỡ trọng lượng cơ thể, chiếc ô bị vứt chỏng
chơ gần đó
Trên đường tấp nập người qua kẻ lại. Ai cũng chỉ nhìn thoáng qua tôi
rồi bước thẳng. Không ai muốn dính dáng tới tôi cả. Nhưng cuối cùng đã có
một người đàn ông thân thiện ra chiều băn khoăn trước bộ dạng của tôi.
Trông anh như đang trên đường đi làm về. Một tay xách cặp đen, tay kia
cầm ô cũng màu đen. Em đang tìm cái gì à, anh hỏi.
Bây giờ tôi không nghe thấy tiếng anh, và cũng không mảy may phản
ứng .
Hay em làm rơi kính áp tròng? Để tôi tìm cho nhé? Người đàn ông lại
hỏi.