Quạ nhìn chiếc bàn nơi nó vừa thả tròng mắt hình cầu nhuốm máu
xuống.
"Trên bàn có một lọ hoa, và trong lọ có cắm hoa đúng không? Từ
trước tới giờ, mình luôn nghĩ rằng những bông hoa cắm trong lọ ấy, phải là
nhưng bông hoa xanh biếc tươi tắn nhất trên đời."
Quạ trông thấy những bông hoa mà cô bé nói tới. Màu đỏ và đã héo
khô.
"Mẹ lừa mình đó. Trước giờ mình cứ tưởng những bông hoa ất màu
xanh. Bởi vì mẹ đã nói thế."
"Tiểu thư thích hoa màu xanh sao?"
Cô bé gật đầu, "Là màu đỏ thì cứ bảo là đỏ thôi, nói dối làm gì. Phải
đến hồi nãy, ba lên phòng có nói 'Mấy bông hoa đỏ này chết khô rồi', mình
mới phát hiện ra... "
Quạ không muốn nhìn cô bé khóc nữa, "Tiểu thư hãy nín đi, tôi mang
quà đến cho cô đây."
"Quà ư?"
"Tôi để trên bàn luôn đấy."
Cô bé lau nước mắt, bước đen bên chiếc bàn ở giữa phòng. Dường
như trong đầu cô đã ghi nhớ vị trí đặt đồ đạc trong phòng. Cô dừng chân
trúng phóc bên chiếc bàn cắm lọ hoa khô héo và con mắt nhuốm máu,
không thiếu hay thừa dù chỉ một li.
Cô bé mò mẫm trên bàn, và chạm tay vào một phần thân thể của cậu
ấm tiệm bánh.
"Nào, cô đã biết nó có hình dạng thế nào chưa?"