Vừa bay dưới vòm trời phủ mây thấp như sắp đổ mưa, quạ vừa hồi
tưởng.
Nếu nó có thể giúp cô bé cảm nhận được ánh sáng và màu sắc một lần
nữa, thì dẫu cho thế giới nhuốm đầy máu đỏ cũng chẳng sao.
Nhưng để nhìn được thì cần phải có mắt. Quạ đập đôi cánh đen bóng,
bỏ lại biệt thự sau lưng, lao về phía thị trấn.
Nó đi tìm "mắt".
Con quạ hạ cánh trên nóc tiệm bánh mì và nhìn xuống dưới.
Trong khoảng vườn đằng sau tiệm có một cái cây xanh um tùm, chĩa
ra những cành to bản nom như cánh tay của một người khổng lồ lực lưỡng.
Từ một cành như thể có sợi thừng thòng xuống, treo lơ lửng một cái lốp xe
hơi làm xích đu. Chủ tiệm bánh đã treo nó lên vào một ngày Chủ nhật nọ
để mừng sinh nhật lần thứ năm của con trai, một cậu ấm dễ thương với đôi
má hồng hào và mái tóc xoăn tít.
Lúc này cậu ấm ngồi trên xích đu, một chân đạp đất để đong đưa qua
lại. Quạ đang chăm chú quan sát cảnh tượng ấy thì có tiếng phụ nữ từ trong
tiệm vọng ra.
"Đến giờ ngủ trưa rồi đấy con. Dừng chơi rồi lên tầng hai ngay cho
mẹ!"
Cậu nhóc nhảy tót khỏi xích đu và chạy ào vào nhà.
Quạ nhẹ nhàng di chuyển từ mái nhà sang cành cây treo chiếc lốp. Vị
trí này vừa vặn nhìn thẳng vào cửa sổ tầng hai, nắm bắt được động tĩnh
trong phòng. Quạ nhìn thấy cậu ấm đi vào và nằm xuống giường.