Từ hôm đó, hễ rảnh là con quạ lại tìm đến trò chuyện cùng cô bé. Ban
đầu nó chẳng có mục đích gì khác ngoài dùng thử ngôn ngữ con người,
nhưng một tuần qua đi, nó dần đần cảm thấy nói chuyện cũng là một niềm
vui
Quạ nhận ra cô bé có điểm không giống những con người khác, những
con người thường kéo bè kéo cánh, cầm đá sỏi ném giống loài của nó. Cô
luôn ngồi một mình bên của sổ, yên phận với làn gió mát lành lùa vào
phòng phớt trên gò má. Ngắm bóng hình ấy từ cành cây cao, không hiểu
sao con quạ cảm thấy cô bé thật cô đơn.
Và nó cất tiếng gọi, "Tiểu thư ơi."
Tức thì nét mặt cô bé trở nen hoan hỉ, như vừa đón làn gió ấn xua tan
lạnh lẽo mùa đông.
"Ôi, bạn thật là hư quá. Lại quên gõ cửa nữa rồi."
Giọng cô không mảy may phật ý, mà giống một lời chào hỏi thân mật
hơn. Về phần mình, con quạ sung sướng cô cùng, một cảm giác tuyệt vời
nó chưa từng nếm trải kể từ khi phá vỏ trứng chui ra. Lý do là vì mẹ chỉ
mớm sâu cho nó ăn thôi, không bao giờ âu yếm hát ru, còn anh em nó cũng
chẳng có gì hơn ngoài những bản năng tự nhiên vô tri của chim chóc.
Quạ lục lọi lại trong bộ óc những bộ phim chiếu rạp từng xem, từ đó
chế biến ra những câu chuyện làm cô bé thích thú. Cuộc đối thoại giữa nó
và cô thuần một chuỗi nội dung tự sáng tác như thế. Ngày từ đầu quạ đã
quyết định sẽ không chia sẻ gì về bản thân mình, và dĩ nhiên nó cũng dấu
nhẹm sự thật rằng nó vốn không phải con người mà chỉ là một loài chim
tầm thường, không hơn không kém. Cứ thế, dựng lên một thân phận hoàn
toàn là dối trá, nó bồi đắp cho mình một cuộc đời nhạt nhẽo, nhưng cũng
đáng được gọi là "con người".