phim ảnh. Nhưng khi phim điện ảnh biến thành phim già liệu, thì cảnh vật,
con người, sự kiện sẽ mang ý nghĩa nặng nề hơn.
Tuy nhiên, bất an không phải là cảm xúc duy nhất ở tôi lúc này.
Ngược lại, lòng tôi còn ngập tràn kì vọng. Biết được rằng những hình ảnh
truyền dũng khí, cảm hứng cho kẻ mất kí ức này thật ra đang sinh sống hoạt
động ở một nơi nào đó xa xôi, tôi lại háo hức đến nỗi không ngồi yên được.
Mặt đất dưới chân tôi có mối liên hệ với những cảnh tượng mà tôi tưởng
chỉ hiện diện trong mơ. Bầu trời trên đầu tôi cũng trải rộng trên đầu chị
Saori, có khi bây giờ chị đang ngắm nhìn cùng một điểm trên bầu trời ấy
như tôi.
Từ những kí ức trong mắt trái, tôi đã cắt ra được vài mảnh rời rạc: tên
trường Wazuya từng theo học, tên ga, tên vùng đất. Những dòng chữ tản
mát đều được tôi ghi chép đầy đủ. Sau hôm đến bệnh viện, tôi bắt đầu tra
cứu từng tên một. Cũng không phải công việc khó khăn gì. Chỉ trong một
ngày tôi đã xác định được Saoru và Wazuya sống ở đâu trên đất nước này.
Nơi ở của hai chị em cách nhà tôi chừng nửa ngày đi tàu Shinkansen. Tôi
tra cứu về nơi đó trong quyển át-lát địa lý Nhật Bản, và tìm ra tên thị trấn
mình thoáng thấy trong mắt trái được in bằng phông chữ nhỏ trong sách.
Nó nằm ở một vùng đồi núi cách xa biển. Tôi ngắm nhìn trang sách chứa
thông tin đó một hồi lâu.
Không biết con mắt của Wazuya đã được gửi đến bệnh viện theo quy
trình nào nhỉ? Vì tò mò, tôi nảy ra ý định thử hỏi ông ngoại về việc này. Tôi
quyết định gọi điện cho ông. Trong lúc bấm số điện thoại nhà ông, vì e sợ
nên tôi đã dập máy định thôi biết bao nhiêu lần tôi mới chỉ nói chuyện với
ông một lần hôm ông đến bệng viện thăm tôi. Không nhớ rõ hai ông cháu
nói những gì, chỉ nhớ được cảm giác áy náy vì không thể hầu chuyện ông
cho đến đầu đến đũa.
Sau mấy hồi chuông, cuối cùng ông ngoại đã nhấc máy.