phẫu thuật được chiếu từ mắt trái hiện lên rõ ràng sau mi mắt khép kín của
tôi. Sao tôi lại nhìn thấy cảnh này trong giấc mơ nhỉ? Đây đâu phải là thế
giới của Wazuya.
Tôi cố hết sức nhớ lại những điều xảy ta ngay trước cuộc phẫu thuật.
Chính xác là ở bên cạnh tôi, có một lọ thủy tinh đựng mắt. Nếu lấy góc
nhìn là con mắt trong lọ lúc đó, thì đúng là sẽ nhìn thấy tôi như thế này rồi.
Đáp án đã đến với tôi. Các đường nét méo mó bởi vì đây là góc nhìn
từ bên trong thành thủy tinh. Hình ảnh mờ nhạt là vì con mắt đang bị ngâm
trong dung dịch. Đây không phải giấc mơ. Những gì tôi nhìn thấy chính là
những gì mà con mắt trái đã từng nhìn thấy. Tôi chưa từng có một giấc mơ,
hay ảo ảnh nào cả. Tất cả đều là kí ức chân thực. Các hình ảnh lưu giữ
trong chiếc hộp nhỏ của mắt chính là quá khứ đã hằn sâu vào võng mạc
ngày trước
"Xin lỗi đã bắt cô phải đợi, chúng ta bắt đầu khám nhé?"
Chẳng biết từ bao giờ bác sĩ đã đứng bên cạnh. Tôi ngoảnh cổ lại,
nhỏm thân trên ngồi dậy. Nhưng tôi trong mắt trái vẫn ở trạng thái nằm.
Khuôn mặt e sợ bất an nãy giờ nhìn lên trần nhà... bỗng quay sang nhìn
thẳng vào tôi.
Bây giờ tôi mới nhận ra khuôn mặt trông nghiêng nãy giờ là nhìn từ
phía bên phải. Vì nhìn từ chính diện, hốc mắt trái chỉ là một cái hố đen sâu
hoắm.
Sau khi phát hiện ra sự thật về những hình ảnh xuất hiện trong mắt
trái, suốt lúc khám bệnh tôi không nghĩ ngợi được gì khác. Hình như bác sĩ
có hỏi mấy câu. Nhưng tôi không nhớ mình trả lời như thế nào. Rồi thoáng
chốc buổi khám bệnh kết thúc, tôi rời bệnh viện. Trên đường về, tôi ghé
vào hiệu sách, tìm kiếm ở chỗ giá xếp san sát những tài liệu cần cho thi vào
cấp ba, lựa lấy một cuốn cẩm nang dày liệt kê các trường cấp ba trong cả