Tại cửa vào, tôi thay sang đôi dép đi trong nhà màu xanh lục. Tôi cố
tìm một đôi chưa rách. Nhưng không có.
Ngoài tôi ra, hình như không có bệnh nhân ngoại trú nào khác. Trực
tiếp tân là một y tá đã ở tầm tuổi có thể gọi là "bà già", khuôn mặt đanh
lạnh. Không chỉ mỗi phòng chờ mà chỗ nào trong tòa nhà cũng tối om om.
Nơi này thật đáng ngờ, vậy mà hồi trước nằm ở phòng bệnh tầng hai tôi
chưa từng nhận ra. Có lẽ chính tôi đã thay đổi rồi.
Nghe bà y tá gọi tên, tôi vào phòng khám bệnh. Một căn phòng vô
hồn. Chỉ có bàn ghế, và giường nằm ngăn cách bằng tấm bình phong. Bác
sĩ là một ông trung niên lún nhún ria mép, đang hí hoáy viết lên bàn. Tôi
cúi đầu chào.
"Mời cô ra kia chờ."
Bác sĩ ngẩng lên nhìn tôi, dứt lời lại cúi gằm xuống đống tài liệu. Tôi
nằm lên giường chờ khán. Ngắm trần nhà một lúc, tôi liếc sang nhanh bà
thấy trên tường treo một tấm gương lớn.chiếc giường tôi đang nằm phản
chiếu vào quãng giữa tầm gương.tôi nhớ lại cuộc phẫu thuật cấy ghép con
mắt. Lúc đó tôi cũng được gây mê trên chiếc giường giống thế này.
Đó cũng là lúc tôi gặp gỡ con mắt hiện đang ở góc trái mặt tôi bây giờ.
Trước đó tôi thiếu mất một mắt, và nơi ấy chỉ là một lỗ rỗng. Sau phẫu
thuật, mặc dù vẻ ngoài đã giống với Nami thời chưa mất kí ức, nhưng ngoài
ra không có gì thay đổi. Phẫu thuật cấy ghép không cho tôi thứ gì ngoài
một vẻ ngoài đàng hoàng hơn. Tôi nghĩ nghĩ mà tiếc nuối.
Thời gian đầu nhìn tôi đã đủ hai mắt, mẹ rất vui.
"Khuôn mặt của Nami đây rồi."
Mẹ vui vẻ nhìn ngắm tôi chính diện, đưa tay vuốt má tôi và cười rất
tươi. Tôi bất ngờ đến mức muốn nhảy cẫng lên. Và vô cùng hạnh phúc. Khi