Làm sao cháu giận được... Nhưng mà, cháu nghĩ làm vậy là không
phải, tôi trả lời, nửa biết ơn vì ông đã xoay xở để tìm cầu mắt cho tôi, nửa
trách cứ vì hành động sai trái rõ ràng ấy. Rồi tôi nghĩ ra một ý hay. Tôi rụt
rè hỏi ông ngoại qua ống nghe, để bù đắp tội lỗi, cháu muốn nhờ ông một
việc...
"Nếu như ông có thể làm được."
Tôi hồi hộp, lo lắng vì biết đâu sẽ bị ông từ chối. Nhưng tôi vẫn nghĩ
đây là một ý hay. Lần này sẽ đến lượt tôi và ông đi hiến mô, tạng. Chúng
tôi sẽ nộp đơn đăng kí để tặng cầu mắt của mình cho ai đó sau khi chết...
Đầu dây bên kia lặng đi một lúc lâu. Tôi hối hận, đáng lẽ đừng nên nói
ra thì hơn. Đúng lúc đó, tôi nghe tiếng ông trả lời, kèm theo nụ cười.
"Thú vị đấy. Ông sẽ nghiêm túc xem xét."
Mặt tôi đỏ ửng lên vì bất ngờ. Và rồi một cảm xúc lạ lùng, viên mãn
lan rộng trong trái tim. Sau khi dập máy, cảm xúc ấy vẫn vương vấn một
thời gian. Trong thâm tâm tôi thầm cảm ơn ông rất nhiều, cảm ơn vì ông đã
chịu nói chuyện với tôi.
Hiện tại Wazuya đã chết rồi. Không thể nào sai được. Chắc vì nguyện
vọng cá nhân, anh đã kí giấy tờ cho phép lấy nhãn cầu của mình sau khi
chết. Rồi chuyện bất hạnh xảy ra, và Wazuya chút hơi thở cuối cùng. Con
người được lấy khỏi cơ thể anh và ghép vào khuôn mặt của tôi. Tôi đã quan
sát kí ức ấy thơ của Wazuya, hấp thụ vào mình niềm vui và nói buồn. Tôi
đã ở sát bên, cùng chia sẻ nhiều trải nghiệm với anh ấy. Có lẽ còn chia sẻ
những cảm xúc nữa. Dù chỉ có hình ảnh đơn điệu, những tình cảm của
Wazuya cũng đã truyền sang tôi theo một cách nào đó. Cả hạnh phúc lẫn
đau đớn, thảy đều trở thành một phần con người tôi.
Tôi yêu mến Wazuya. Tôi thích ngắm nhìn thế giới trong tư cách của
anh. Giờ viết rằng cái chết đã ập xuống đầu anh, tôi không khỏi buồn bã.