"Sao con không đến trường? Hồi trước con thích học lắm cơ mà?"
Mẹ chất vấn tôi. Hành vi trốn học bị bại lộ, tôi cảm thấy cơ thể mình
như co rút lại. Tôi đã phản bội mẹ. Bà điều đó làm tôi đau đớn.
Mẹ vẫn không quên được Nami, nên mới trách cứ tôi bây giờ. Bà nghĩ
rằng nếu chấp nhận tôi ở hiện tại thì Nami sẽ thực sự tan biến mất.
"Con chán học à. Đừng cúi gằm mặt nữa, trả lời mẹ đi."
Tôi cảm thấy lồng ngực mình nghẽn lại.
"Con xin lỗi vì đã giấu mẹ... về việc không đến trường."
Tôi cương quyết nhìn thẳng vào mắt mẹ mà nói. Nhưng rồi vì buồn bã,
vì ăn năn, tôi không ngăn nổi giọng mình run rẩy. Tôi đã cố gắng học hành,
còn tập cả dương cầm, nhưng không thể nào được như bản thân ngày xưa.
Tôi còn cố học cười. Nhưng luôn kém cỏi hơn người ta, chỉ làm cho xung
quanh chán nản. Tôi thấy mình đúng là một đứa đáng lẽ đừng nên sinh ra
trên đời.
Nhưng con vẫn yêu mẹ lắm, con sẽ giúp mẹ làm việc nhà, chỉ mong
mẹ hãy yêu quý con bây giờ... Tôi nói với mẹ như vậy. Mẹ đáp lại bằng cái
nhìn lạnh lùng, rồi xăm xăm ra khỏi phòng. Từ lúc đó bà không còn luôn
nói chuyện với tôi nữa. Đây là giọt nước làm tràn ly giữa mẹ và tôi, không
thể nào cứu vãn được.
Hôm sau, tôi quyết định sửa sang lại phòng mình. Thay đổi cách bài
trí nội thất sao cho bản thân thoải mái. Tôi di chuyển cái giường và ti vi,
thay luôn rèm cửa có họa tiết mới. Bao nhiêu poster dán trên tường tôi cũng
xé hết xuống, thay đổi hoàn toàn không gian do Nami tạo ra. Bộ mặt căn
phòng của Nami sẽ không còn nữa. Cha sang hỏi thăm vì nghe tiếng ồn.
"Con Yoikoro* ở đây đâu rồi."