Buổi chiều tôi đến thư viện. Tôi định đọc báo cũ để tìm thông tin về
vụ tai nạn gây ra cái chết của Wazuya. Tôi không biết gì liên quan đến cái
chết của anh ấy cả. Không biết anh đã trút hơi thở cuối cùng lúc nào, ở đây,
trong hoàn cảnh ra sao. Tôi nghĩ rằng khó mà tìm được trên báo cũ một bài
cáo phó nào viết về ai đó giống Wazuya. Nhưng tôi cũng không thể chẳng
làm gì. Ở thư viện thành phố có lưu bản cứng của báo chí xuất bản trong ba
năm trở lại đây.
Không biết nên bắt đầu tra cứu từ thời điểm nào thì được, tôi đứng
thần người một lúc lâu trước đống báo không lồ bày trên kệ. Wazuya mất từ
bao giờ nhỉ. Tôi suy nghĩ. Tôi nghe nói mô tạng lấy ra từ người hiến là phải
khẩn trương cấy ghép. Một con mắt cũng không thể bảo quản suốt hàng
tháng trời được. Như thế thì tôi chỉ cần tìm trong các số báo phát hành
trước cuộc phẫu thuật một thời gian thôi. Wazuya qua đời không thể đến
vào năm, mà chắc chắn mới cách đây không lâu.
Cuộc phẫu thuật của tôi diễn ra vào ngày 15 tháng Hai. Tôi chuyên
tâm lần ngược lại từ ngày này, lật từng trang báo, chú ý đến những bài viết
về tai nạn giao thông, về tên tuổi nạn nhân. Khi mắt đuổi theo những hàng
chữ in, tôi nhận ra dưới mỗi tên người có một con số khoanh tròn. Chắc là
tuổi.
Không biết khi chết đi, Wazuya bao nhiêu tuổi nhỉ? Trong kí ức của
tôi, không có hình ảnh nào mà trên mặt chị Saori hiện nếp nhăn cả. Mắt tôi
không bắt được một thời kì nào ở độ tuổi trung niên hay đã về già. Chắc
hẳn anh ấy đã chết yểu khi vẫn còn tương đối trẻ.
Trong hình ảnh trưởng thành nhất của Wazuya mà mắt trái tôi đã thấy,
chị Saori trông cũng chỉ gần ba mươi tuổi thôi. Như vậy thì lúc chết
Wazuya tầm hơn hai mươi tuổi.
Tôi ở thư viện đọc báo đến hai tiếng liền. Tôi lấy những tờ báo phù
hợp điều kiện từ giá sách và mang ra bàn, xem xét từng con chữ nhỏ. Đó là