----------
*: Nghĩa là khoảnh khắc tuyệt vời. Ngoài ra rời rạc từng âm tiết thì
tương ứng với các số 4-1-5-6.
----------
Cha trỏ lên giá để đồ. Yoikoro là cái tên đặt cho con lợn nhồi bông
từng đặt ở đó.
"Con cất vào tủ quần áo rồi ạ..."
"Không thể tin được. Con mà lại cất con thú nhồi bông đó đi á!" Cha
bối rối nhìn tôi, lắc đầu. "Cha không thể tán thành, gì thì gì nhưng mà
chuyện này..."
Tôi hoang mang lo lắng. Có lẽ nên đổi về lại phòng Nami ban đầu thì
hơn. Tôi còn đang ngập ngừng thì cha đã cầm tập tài liệu trên bàn lên.
"Cái gì đây."
Cha vừa hỏi vừa lật từng trang. Chúng là những mảnh dệt nên cuộc
đời Wazuya.
"À hừm... như kiểu bài tập về nhà thôi ạ."
Tôi trả lời mà ruột nóng như lửa đốt. Cha ngắn ngẩm nói "Vậy à" rồi
đưa nó lại cho tôi. Sức nặng trên tay cho tôi thêm dũng khí. Nhớ về những
kí ức từng thấy trong mắt trái, tôi nói, "Cha ơi, con muốn sắp xếp lại căn
phòng này theo ý riêng. Những thứ trước kia được trân trọng. Giờ với con
cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa ạ."
Cha suy nghĩ mông lung, rồi gật đầu, "Cũng được vậy."