Trong hoàn cảnh ấy mà khuôn mặt cô gái hoàn toàn không nhăn nhó
rúm ró, cứ như không cảm thấy đau. Nhưng cũng không động đậy được.
Phần lớn xương cốt đã gãy nát vì chấn động từ cú rơi vừa rồi. Cô gái chỉ
còn máy mặt và miệng mà thôi.
Khi trả lời "Có" thì chớp mắt hai lần. Khi trả lời "Không", một lần.
Miki đặt ra ám hiệu như thế, rồi hỏi lại cô gái kia xem như vậy có được
không. Cô ta chớp mắt hai lần. Xem ra đôi tai vẫn nghe được.
Miki hỏi cô gái, có đau không. Chớp mắt một lần. Tức là không.
Miki hỏi cô, có sợ không. Cô gái làm vẻ mặt khó hiểu. Rồi đưa mắt
nhìn theo tấm bản đồ trên tay Miki.
Miki đưa tấm bản đồ lại gần cô gái, chỉ cho cô ta đường ngắn nhất đến
thành phố. Rồi hỏi cô, có hiểu không. Cô gái chớp mắt hai lần.
Khi Miki nói lời tạm biệt và chuẩn bị rời đi, cô gái nhìn y với ánh mắt
băn khoăn, rõ là bối rối không biết từ giờ bản thân sẽ phải làm gì. Nhưng
Miki mặc kệ, lại leo cầu thang và ngồi lên yên chiếc xe máy. Chiếc ô tô của
cô gái vẫn nổ máy. Miki mở cửa phía ghế phụ lái, với tay vào vặn chìa tắt
máy. Rồi lau chùi chỗ mình vừa chạm phải.
Ngày hôm sau, Miki trở ra chỗ hẻm núi. Chiếc xe vẫn ở nguyên tình
trạng như hôm qua. Miki xuống cầu thang, đi xem tình hình cô gái dưới bờ
vực.
Cô ta vẫn sống. Khi nhìn thấy Miki, khuôn mặt cô ta giãn ra, tỏ vẻ nhẹ
nhõm.
Miki hỏi cô ta cảm thấy thế nào. Cô gái nháy mắt một lần, là không
sao. Miki lại nhìn vào cái lỗ lớn ở ngực cô gái, nơi từng cắm cành cây. Tim
vẫn đập. Gần như không xuất huyết. Nếu có thì chỉ là lượng rất nhỏ.