không chảy máu, và con mèo vẫn biết thèm ăn, Những thứ nó ăn vào trôi
tuột khỏi dạ dày đã sổ tung. Sau một tuần nó bắt đầu yếu dần, cuối cùng nó
ra đi êm đềm như đang ngủ.
Miki lại thử nghiệm trên một con mèo khác. Lần này nó sống sót được
đến hai tuần, trong tình trạng không được cho đồ ăn thức uống. Miki muốn
cho người bạn cụt tay đã thân thiết ở bệnh viện biết kết quả những cuộc thí
nghiệm này. Đứa trẻ tuy đã xuất viện, nhưng nhà nó chỉ cách đây ba mươi
phút đạp xe, đoạn gần trường tiểu học. Tan trường về Miki thường đến chơi
với người bạn ấy.
Y dừng xe trước cửa nhà, và bấm chuông. Người ra mở cửa là bà mẹ.
"Nó mới chết hôm kia." Bà ta nói mà không tỏ vẻ gì là đau buồn. "Bị
ngã cầu thang trong nhà. Nó hay trượt thành cầu thang lắm, lần này chắc
cũng vậy. Có lẽ khi người lên rồi mới nhận ra, bây giờ có mất thăng bằng
cũng không còn tay để bám lại nữa. Nó quên béng là mình cụt tay rồi hay
sao ấy."
Lần đầu tiên Miki giết người là vào mùa thu năm lớp Mười một. Đó là
một ngày lạnh lẽo, trời nhiều mây. Miki đang phóng xe trên đường núi, đi
lang thang không vì mục đích gì cụ thể, Đường núi này ở khá gần nhà y, có
một đoạn nhô ra khỏi vách đá tương đối rộng rãi để đỗ ô tô, trang bị cả máy
bán hàng tự động. Lúc Miki đến thì không thấy ô tô nào đậu ở đây, y dừng
xe, nhìn ngắm vùng chân núi. Sườn núi dốc đứng như bờ vực. Khi nhìn
xuống, Miki nhận ra bên dưới là một bức tường đá trơ trọi. Gần chỗ y đứng
có một đoạn không lắp rào chắn bảo vệ, mở ra cầu thang dẫn xuống sâu
hơn.
Miki ngắm nhìn cảnh vật mùa thu một hồi lâu. Trời nhiều mây nên
trước mắt chỉ toàn một màu xám xịt. Đang vào mùa lá rụng đỏ thắm, nhưng
có cảm giác màu đỏ ấy chỉ làm cho cảnh sắc này nghèo nàn hơn. Miki quay
lại chợt nghe tiếng ô tô sau lưng mình. Một chiếc xe vừa vào bãi đỗ. Người