Nhưng anh ta đã chết trên bàn phẫu thuật.
Người đàn ông chỉ ngã xe đạp thôi, không có vết thương ngoài da nào.
"Nhưng lại tổn thương đúng chỗ hiểm," cha giải thích với Miki.
"Chỗ hiểm ư... là chỗ nào nhỉ?" Người bạn cụt hai tay thắc mắc, "Nếu
bảo vệ được chỗ ấy, phải chăng sinh vật có thể bất tử?"
Không biết trên đời này có tồn tại loại tài năng giúp người ra vô thức
tránh bị thương vào chỗ hiểm khi gặp tai nạn không nhỉ? Miki đặt câu hỏi.
"Hừm, cái đó thì không ai biết được."
Người bạn thầm ngâm, toan làm động tác khoanh tay trước ngực.
Nhưng vì từ cùi chỏ trở đi không có gì nên đành chịu.
Miki đi bắt châu chấu, nghiên cứu xem chúng sẽ chết ở mức độ
thương tích thế nào. Thời gian đầu chúng chết tương đối nhanh. Nếu bị
nhiều mũi kim xuyên qua thì chúng trụ nổi một phút. Nhưng càng lập lại thí
nghiệm, y có cảm giác thời gian dẫn đến cái chết càng dài. Đã từng có con
xén tóc sống được một tuần dù nửa thân dưới bị đập nát. Nhưng nếu đập vỡ
đầu hay cắt đôi thì lũ côn trùng chết ngay lập tức. Miki còn giải phẫu ếch,
mổ bụng có moi nội tạng ra. Sau khi gây thương tích thì thả xuống ao,
chúng lại bơi lội như bình thường suốt một lúc lâu. Con ếch bị thương nhảy
bập bõm trên mặt nước, kéo ruột gan lòng thòng theo sau.
Miki còn thử cả trên động vật có vú. Lần đó y dùng mồi để dụ con
mèo hay lảng vảng cạnh nhà mình. Trong nhà kho vắng người lui tới đằng
sau bệnh viện, Miki chặt ngang con mèo bằng dao làm bếp. Con mèo vẫn
sống tiếp. Và đó là lúc y nhận ra một điều. Dường như những sinh vật bị y
hành hạ không cảm nhận được đau đớn.
Con mèo không nhận ra bản thân đã bị cắt làm hai. Dù không còn thân
dưới, nó vẫn cố liếm láp chân sau theo thói quen. Miệng vết cắt hầu như