thuyết như thế, nhưng khi nhìn đôi bàn tay mình, Miki lờ mờ hiểu rằng điều
đó không phải sự thật.
Mình sở hữu một năng lực kì lạ.
Trong một thời gian, có một đứa trẻ trạc tuổi Miki đến nằm ở bệnh
viện nhà y. Nhưng khi cửa phòng để mở, y đã chạm mắt với đứa trẻ đó. Từ
dạo ấy, mỗi lần vào thăm phòng bệnh y lãi nghĩ cách bắt chuyện với nó.
Miki vốn không có nhiều bạn bè.cả cậu nhóc bắt côn trùng ngày trước cũng
đã chơi với những đứa khác thú vị hơn, rồi trở nên xa cách với Miki. Vì
vậy mà mỗi ngày từ trường tiểu học về, y lại tìm đến người bạn nằm viện
để trò chuyện.
Mỗi lần thấy Miki đến thăm, khuôn mặt đứa trẻ lại vỡ òa vì vui sướng.
Nó luôn vẫy cánh tay quấn bông băng gọi y vào. Cả hai cánh tay đều cụt từ
củi chỏ trở đi. Nghe nói nó bị tai nạn khi chơi trên đường ray đúng lúc đoàn
tàu tốc hành chạy qua.
"Tớ muốn thử xem nếu làm vậy sẽ như thế nào." Đứa trẻ vừa nói vừa
nhìn hai tay mình. "Thời khắc đoàn tàu chạy qua, mình nghe đứt 'phựt' một
cái ở khuỷu."
Y rất thích việc hắng ngày được nói chuyện với đứa trẻ ấy. Miki
thường bắt nó nghe về những lần mình bị cha đánh, hay bị mẹ sỉ vả. Và cả
những câu chuyện mà y sáng tác.
Đứa trẻ ấy luôn lắng nghe với khuôn mặt nghiêm túc những câu
chuyện mà Miki tưởng tượng ra. Một ngày nọ, Miki đang nói chuyện với
nó thì bệnh viện có ca cấp cứu. Hai người đẩy ca bệnh đến phòng phẫu
thuật, xem xét một lượt vết thương nghiêm trọng đến mức nào. Y tá và cha
mẹ của Miki chuẩn bị phẫu thuật. Họ quan sát bệnh nhân nằm trên chiếc
giường bánh xe. Là một người đàn ông trẻ, không có viết thương nào trên
người, trông như đang ngủ.