30:51:09
Stern ngồi trong phòng ăn riêng của ITC. Đó là căn phòng nhỏ có duy
nhất một chiếc bàn, khăn trải màu trắng, cho bốn người ngồi. Gordon ngồi
đối diện với anh ta, ăn ngấu nghiến, trứng trộn và thịt muối. Stern nhìn đỉnh
đầu húi cua của Gordon chúi lên chúi xuống khi anh lấy dĩa xiên trứng.
Người đàn ông này ăn nhanh thật.
Ngoài kia, mặt trời đã mọc lên đỉnh, phía Đông dãy núi mặt bàn. Stern
liếc nhìn đồng hồ; sáu giờ sáng. Những kỹ thuật viên ITC đang thả một quả
cầu khí tượng khác lên trời từ chỗ bãi đỗ xe; anh ta nhớ rằng Gordon đã nói
với bọn họ là những người đó làm việc này hằng giờ. Khí cầu bay nhanh lên
nền trời, rồi biến mất vào trong những đám mây cao ngất. Những người vừa
thả nó đi chẳng buồn nhìn nữa, mà quay lại phía một tòa nhà thí nghiệm gần
đó.
“Bánh mì Pháp của anh thế nào?” Gordon nói, ngẩng mặt lên. “Có
muốn ăn gì khác không?”
“Không, nó ngon lắm,” Stern nói. “Chỉ là tôi không đói lắm thôi.”
“Nghe vài lời khuyên của một cựu quân nhân này,” Gordon nói. “Bữa
nào cũng phải ăn. Vì anh sẽ chẳng bao giờ biết được bữa sau đến lúc nào
đâu.”
“Tôi tin là nó rất đúng,” Stern nói. “Chỉ là tôi không đói lắm thôi.”
Gordon nhún vai và lại ăn tiếp.
Một người đàn ông mặc vét hầu bàn được hồ cứng bước vào phòng.
Gordon nói, “Ồ, Harold. Cà phê đã được chưa?”
Người đàn ông nói, “Được rồi, thưa ngài. Ngài uống cappuccino chứ?”
“Đen nhé.”
“Được thôi, thưa ngài.”
“Anh thì sao, David?” Gordon nói. “Cà phê chứ?”