nhìn thấy đoạn đường hầm này. Có lẽ nó đã bị sụp đổ từ hàng thế kỷ trước
rồi.
Một tiếng xoảng nữa, và tiếng cười vọng lại.
Rồi tiếng bước chân.
Phải mất một thoáng cô mới nhận ra là chúng đang tiến về phía mình.
*
*
Marek ngã về phía đống rơm rạ mủn rữa, ướt nhẹp, trơn nhẫy và hôi hám.
Chris vấp xuống cạnh anh ta, trượt tuồn tuột xuống. Cửa buồng đóng sầm
lại. Họ đang ở cuối một đoạn hành lang, với những buồng giam ở cả ba phía.
Qua song sắt, Marek nhìn thấy những người lính gác đang vừa rời đi vừa
cười. Một tên nói, “Này, Paolo, mày nghĩ mày đang đi đâu thế? Mày phải ở
đây mà canh chúng chứ.”
“Sao phải thế? Chúng có đi được đâu nữa đâu. Tao muốn xem giải
đấu.”
“Đây là lượt canh của mày. Oliver muốn chúng được canh gác.”
Có vài tiếng cự nự và chửi rủa. Lại thêm vài tràng cười, và tiếng bước
chân xa dần. Rồi một tên lính gác đồ sộ quay lại, nhìn chòng chọc vào họ
qua song sắt, và chửi thề. Hắn chẳng vui vẻ gì; họ là lý do hắn bị lỡ mất trận
đấu. Hắn nhổ lên sàn ngục phía dưới chân họ, rồi đi cách ra một đoạn, tới
chỗ một cái ghế con bằng gỗ. Marek không còn nhìn thấy hắn nữa, nhưng
anh ta vẫn thấy được cái bóng của hắn đổ lên bức tường đối diện.
Có vẻ như là hắn đang xỉa răng.
Marek đi về phía song sắt, cố nhìn ra chỗ mấy phòng giam khác. Anh ta
không thể nhìn hẳn được vào phòng giam về phía tay phải; nhưng ngay