Có lẽ sẽ rất thú vị, cô nghĩ, khi được làm đàn ông một lúc.
Cô đang nghĩ sẽ tìm kéo ở đâu thì thấy những người lính tiến về phía
Marek. Cô chậm bước lại. Cô vẫn chưa nghe thấy gì qua tai nghe hết, nhưng
đã gần quá rồi, cô biết đáng ra mình phải nghe được.
Có phải nó đã bị tắt rồi không? Cô gõ nhẹ vào tai.
Ngay lập tức, cô nghe thấy Chris nói, “Chúng tôi sỉ nhục anh ta?” rồi
tiếng gì đó xẹt xẹt. Cô thấy mấy người lính đẩy Chris về phía lâu đài. Marek
đi cùng với anh.
Kate đợi một lúc, rồi đi theo.
*
*
Castelgard giờ thật trơ trọi, những cửa hàng trên phố đều đã khóa chặt,
đường phố trống trải đến nỗi có thể nghe được tiếng vọng của chính mình.
Tất cả mọi người đã đổ xô đến đấu trường, khiến việc theo đuôi Marek và
Chris cùng đám lính của cô trở nên khó khăn hơn. Cô phải lùi lại phía sau,
chờ cho họ đi khỏi một con phố rồi mới bám theo, chạy vội lên trước một
đoạn cho tới khi nhìn thấy bóng dáng họ lần nữa, rồi lại trốn sau một góc
quẹo.
Cô biết những hành động của mình là rất khả nghi, nhưng chẳng có ai
trông thấy hết. Cao phía trên khung cửa sổ, cô nhìn thấy một bà lão đang
ngồi dưới nắng, mắt nhắm hờ. Nhưng bà chẳng nhìn xuống lần nào. Có lẽ bà
đang ngủ.
Cô đi tới bãi tập mênh mông trước lâu đài. Nó giờ cũng vắng tanh.
Những kỵ sĩ trên lưng những con ngựa đang lồng hai chân trước lên, những
trận đấu giả, những cờ hiệu phấp phới giờ đều không còn nữa. Đám lính
đang đi qua cây cầu kéo. Khi đang đi theo họ, cô nghe thấy đám đông rộ lên
ở đấu trường phía bên kia những bức tường. Những người gác cổng quay lại