*
*
Kate vẫn đang ở đấu trường, nhìn quanh tìm Chris và Marek. Lúc đầu, cô
nghĩ đến việc tìm ở những túp lều xếp hàng dãy ngoài bãi tập, nhưng chỉ có
đàn ông – hiệp sĩ và thiếu hiệp cùng với những người hầu – ở khu đó mà
thôi, và cô quyết định là sẽ không làm thế. Đây là một thế giới khác, bạo lực
ở khắp mọi nơi, và lúc nào cô cũng có cảm giác nơm nớp. Hầu như tất cả
mọi người trong thế giới này đều rất trẻ; những hiệp sĩ đang ngạo nghễ đi lại
trên bãi tập kia đều khoảng hai mươi hoặc đầu ba mươi, và những thiếu hiệp
thì chỉ là những cậu thiếu niên. Cô đang mặc trang phục bình dân, và rõ ràng
không có vẻ gì là thuộc tầng lớp quý tộc hết. Cô có cái cảm giác là nếu mình
bị kéo đi và hãm hiếp thì cũng chẳng có ai thèm để ý.
Dù đang là giữa trưa, cô thấy mình đang có những hành động y như khi
ở New Haven vào buổi đêm. Cô luôn cố hết sức để không phải ở một mình,
mà luôn đi cùng với một nhóm; cô lướt qua đám đàn ông con trai, tránh xa
họ ra.
Cô lần ra chỗ mấy người thợ tẩy vải, nghe tiếng hò reo cổ vũ của đám
đông khi cặp đấu tiếp theo bắt đầu. Cô nhìn về phía khu lều bên trái mình.
Chẳng thấy Marek và Chris đâu hết. Mà họ mới chỉ rời đấu trường có vài
phút trước thôi. Có phải họ đang ở một trong những căn lều kia không? Cô
chẳng nghe thấy gì qua cái tai nghe trong suốt một giờ qua rồi; cô nghĩ đó là
do Marek và Chris đội mũ trụ, có thể làm ngăn cản khả năng truyền sóng.
Nhưng chắc chắn là bây giờ mũ của họ đã được tháo hết ra rồi.
Rồi cô nhìn thấy họ, một quãng ngắn phía cuối khu đất, đang ngồi bên
cạnh một dòng suối uốn khúc.
Cô đi xuống khu đất. Bộ tóc giả nóng và thật ngứa dưới ánh nắng. Có
lẽ cô nên tháo bộ tóc giả ra và đội mũ lên để che đi mái tóc. Hoặc nếu cô cắt
tóc mình ngắn thêm chút nữa, cô thậm chí có thể đóng giả làm một cậu
thanh niên, thậm chí chẳng đội mũ cũng được.