30:21:02
Cô nhanh chóng dẫn họ đi lên những bậc cầu thang xoắn ốc, có một
cảm giác tự tin đầy mới mẻ. Trận đánh nhau với tên lính bằng cách nào đó
đã giải phóng cô; điều tệ nhất đã xảy ra, nhưng cô đã sống sót. Giờ, dù đầu
còn đau, cô vẫn cảm thấy bình tĩnh và thông suốt hơn cả trước kia nữa. Và
những buổi nghiên cứu đã quay lại với cô; cô đã có thể nhớ được vị trí của
những lối đi ấy.
Họ lên tới tầng trệt và nhìn ra ngoài sân. Còn đông hơn cả cô dự đoán.
Có rất nhiều lính, cũng như hiệp sĩ mặc giáp trụ và triều thần mặc trang phục
đẹp đẽ, tất cả đều vừa quay lại từ đấu trường. Cô đoán có lẽ giờ là khoảng ba
giờ chiều; sân lớn tắm trong nắng chiều, nhưng bóng bắt đầu đổ dài thêm.
“Chúng ta không thể ra đó được,” Marek vừa lắc đầu vừa nói.
“Đừng lo.” Cô dẫn họ đi lên cầu thang tới tầng hai, rồi nhanh chóng
xuống một hành lang bằng đá với những cánh cửa mở vào trong, cửa sổ
hướng ra ngoài. Cô biết rằng phía sau những cánh cửa đó là một dãy những
phòng nhỏ cho gia đình hoặc khách.
Sau lưng cô, Chris nói, “Tôi đã đến đây rồi.” Anh chỉ về phía một trong
những cánh cửa ở đó. “Claire ở trong căn phòng đằng kia.”
Marek khụt khịt mũi. Kate tiếp tục đi. Ở phía cuối hành lang, có một
tấm thảm thêu che hết bức tường bên trái. Cô nhấc tấm thảm lên – nó nặng
đến bất ngờ – và bắt đầu đi dọc bức tường, ấn ấn những phiến đá. “Tôi khá
chắc là nó chỉ ở đây thôi,” cô nói.
“Khá chắc?” Chris nói.
“Lối đi sẽ dẫn chúng ta ra sân sau.”
Cô tới chỗ cuối tường. Cô chẳng tìm ra cái cửa nào. Và nhìn lại dọc
khắp bức tường, cô phải thừa nhận rằng dường như chẳng có lối đi nào ở
trên tường hết. Những viên đá rất mịn và được trát vữa phẳng căng. Bức
tường phẳng, chẳng có chỗ lồi hay lõm gì. Chẳng có dấu hiệu gì là có thêm