“Ngay cuối hành lang ấy. Tôi quay lại vì tôi nghĩ chúng không thể nào
biết được tôi lại ở đây.”
“Kate,” Marek nói. “Lại đây nhanh lên.”
Marek nghe thấy tiếng chân cô đang chạy lại.
Tên lính húng hắng ho, lăn ngửa lại, rồi chống khuỷu tay đẩy người
lên. Hắn nhìn xuống cuối hành lang và bắt đầu đứng dậy.
Hắn đang lồm cồm bò dậy thì Kate đá hắn, vặn đầu hắn lại phía sau, và
hắn ta lại ngã ra sàn. Nhưng hắn không hề bất tỉnh, chỉ bị choáng một chút
thôi. Hắn đứng dậy, lắc lắc đầu để định thần lại.
“Kate,” Marek nói, “chìa khóa…”
“Ở đâu?”
“Trên tường.”
Cô lùi khỏi tên lính, lấy chùm chìa khóa khỏi cái vòng khóa nặng trịch,
và đưa lại chỗ buồng giam của Marek. Cô tra một chiếc chìa vào ổ, nhưng
nó không hề xoay.
Gầm lên, tên lính đổ nhào vào cô, đẩy cô ra khỏi chỗ phòng giam, ngã
ra giữa phòng. Họ vật lộn với nhau, lăn lộn trên nền nhà. Cô nhỏ hơn hắn ta
rất nhiều. Hắn dễ dàng đè cô xuống sàn.
Marek cố với qua chấn song bằng cả hai tay, rút chìa ra khỏi ổ, tra chiếc
khác vào. Cũng không vừa.
Giờ tên lính đang lấy chân đè chặt lấy Kate, hai tay bóp cổ cô.
Marek thử chiếc chìa khác. Không được gì. Trong chùm còn sáu chiếc
nữa.
Mặt Kate đã xám ngoét. Cô phát ra những tiếng thở nặng nhọc, hổn
hển. Cô đấm liên hồi vào cánh tay của tên lính, nhưng những cú đánh của cô
chẳng có tác dụng gì. Cô đấm vào háng hắn, nhưng áo giáp ngoài đã bảo vệ
hắn.