đau đớn, rồi thả tên lính ra, hắn ngã vật ra sau và đổ ụp xuống nền nhà.
Quá xa tầm với rồi.
“Ngon rồi,” Marek nói. “Tiếp theo là làm gì nào?”
“Anh biết mà, anh có thể giúp tôi,” Chris nói. “Anh rất là tiêu cực,”
Anh bèn quỳ sụp xuống, với tay qua song sắt tới tận nách, bàn tay chới với
trong không khí. Những ngón tay cố với của anh gần như có thể chạm được
vào gan bàn chân của tên lính. Gần như thôi. Chris cố choãi tay ra, càu nhàu.
“Nếu chúng ta có cái gì đó – một cái que, hay một cái móc – cái gì đó để kéo
hắn…”
“Chẳng được gì đâu,” Giáo sư nói vọng ra từ phòng giam bên cạnh.
“Sao lại không?”
Ông đi ra chỗ sáng và nhìn qua chấn song. “Vì hắn ta không có chìa
khóa.”
“Không có chìa khóa á? Nó ở đâu?”
“Treo trên tường ấy,” Johnston nói, chỉ xuống chỗ hành lang.
“Ôi khốn thật,” Chris nói.
Trên sàn nhà, tay của tên lính bắt đầu động đậy. Một chân giật giật. Hắn
đang tỉnh lại.
Hoảng sợ tột độ, Chris nói, “Chúng ta phải làm gì bây giờ?”
*
*
Marek nói, “Kate, cô có đấy không?’
“Tôi đây này.”
“Ở đâu?”