26:12:01
Gần chục khí cầu bay lên giữa dãy núi mặt bàn dưới ánh mặt trời buổi sáng.
Giờ đã gần mười một giờ. Một trong những chiếc khí cầu đó có họa tiết dích
dắc, làm Stern liên tưởng đến một bức tranh cát của người Navajo.
“Tôi xin lỗi,” Gordon nói. “Nhưng câu trả lời là không. Anh không thể
dùng cỗ máy mẫu đó để trở về quá khứ được. Nó quá nguy hiểm.”
“Tại sao? Tôi đã nghĩ là tất cả đều rất an toàn. An toàn hơn cả đi xe ô
tô. Nguy hiểm gì chứ?”
“Tôi đã nói với anh là chúng tôi không gặp phải lỗi dịch chuyển – lỗi
xảy ra trong quá trình tái tạo,” Gordon nói. “Nhưng cũng không hoàn toàn
chính xác là thế đâu.”
“Bình thường thì, đúng là chúng tôi không thể tìm được bất cứ một dấu
hiệu nào cho thấy là có lỗi cả. Nhưng nó hẳn là vẫn xảy ra với bất cứ chuyến
đi nào. Chỉ là quá nhỏ nên không thể phát hiện được thôi. Nhưng giống như
hiện tượng phơi xạ, lỗi dịch chuyển cũng sẽ tăng tiến dần. Anh không thể
nhận thấy chúng sau một chuyến đi, nhưng sau hai mươi chuyến đi, những
dấu hiệu đó bắt đầu trở nên rõ ràng. Có thể là một vết sẹo nhỏ trên da. Một
vệt nhỏ trên giác mạc. Hay anh bắt đầu có những triệu chứng bệnh lý đáng
kể như tiểu đường, hay vấn đề về hệ tuần hoàn. Một khi chuyện đó xảy ra,
anh sẽ không được đi nữa. Vì anh không thể liều để cho những chuyện đó
trở nên tồi tệ hơn. Có nghĩa là anh đã tới giới hạn du hành rồi.”
“Và chuyện đã xảy ra như thế à?”
“Phải. Với một số động vật thí nghiệm. Và với vài người. Những người
tiên phong – những người đã dùng cỗ máy thử nghiệm này.”
Stern lưỡng lự. “Những người đó giờ đâu rồi?”
“Hầu hết vẫn đang ở đây, vẫn đang làm việc cho chúng tôi. Nhưng họ
không du hành nữa. Họ không thể.”