một đống lửa, vừa uống rượu vừa hát ầm ĩ. Có lẽ họ được ra lệnh phải làm
ồn lên để minh chứng cho những đống lửa kia.
Marek ra hiệu cho họ quay lại, và khi họ đã đi được một quãng, anh ta
dẫn họ sang phía trái, tránh xa khỏi dòng sông. Họ bỏ lại đằng sau rặng cây
bên sông, và rồi lại luồn qua những cánh đồng quang quẻ, rộng mở. Cô nhận
ra rằng đây chính là những cánh đồng mình đã đi qua lúc sáng. Và quả đúng
như vậy, giờ cô có thể nhìn thấy ánh đèn vàng mờ nhạt ở những ô cửa sổ
tầng trên của tu viện nơi một vài thầy tu làm việc khuya. Và cái bóng đen
của những túp lều mái rạ thẳng ngay phía trước.
Chris chỉ tay về phía tu viện. Sao họ không đến đó đi?
Marek lấy hai tay làm gối: Mọi người đang ngủ.
Chris nhún vai: Thì sao?
Marek làm điệu bừng tỉnh, giật mình, thất kinh. Anh ta dường như
muốn nói rằng họ sẽ tạo ra một trận hỗn loạn nếu đi vào đó lúc nửa đêm thế
này.
Chris nhún vai: Thế thì sao?
Marek xua ngón tay: Không phải là ý hay. Anh ta mấp máy môi, Để
sáng đi.
Chris thở dài.
Marek đi qua vài căn lều trại, đến khi tới một nhà trại bị cháy ra tro –
bốn bức tường, và phần còn lại cháy đen của những cây trụ gỗ chống mái
nhà. Anh ta dẫn họ vào trong, đi qua một cánh cửa mở toang có một vệt đỏ
vằn lên trên. Kate chỉ lờ mờ thấy nó trong bóng tối.
Bên trong túp lều là cỏ mọc cao ngất, với vài mảnh gốm vỡ. Marek bắt
đầu sục sạo trong đống cỏ, cho tới khi anh ta lôi ra hai chiếc bình đất sét
miệng hơi mẻ. Kate thấy chúng trông giống như mấy cái bình đi vệ sinh.
Marek cẩn thận đặt chúng lên trên cái bậu cửa sổ cháy đen. Cô thì thầm,
“Chúng ta ngủ đâu đây?”
Marek chỉ tay xuống đất.