“Được rồi,” Stern nói. “Nhưng tôi đang nói về chuyện chỉ đi có một
chuyến thôi mà.”
“Và chúng tôi đã không sử dụng hay kiểm tra cỗ máy này trong một
thời gian dài rồi,” Gordon nói. “Có thể ổn, và cũng có thể không. Nhìn này:
giả tôi để anh quay lại, và anh đến năm 1357, anh phát hiện ra rằng mình bị
lỗi nghiêm trọng, anh không dám quay trở lại. Vì anh không thể liều bị thêm
lỗi nữa.”
“Anh đang nói là tôi sẽ phải ở lại đó.”
“Đúng.”
Stern nói, “Chuyện này đã xảy ra với ai chưa?”
Gordon dừng lại. “Có khả năng.”
“Anh muốn nói là giờ đang có người kẹt lại đó?”
“Có khả năng,” Gordon nói. “Chúng tôi không chắc.”
“Nhưng biết được là rất quan trọng đấy,” Stern nói, đột ngột trở nên
phấn khích. “Anh đang nói với tôi là đã có ai đó ở đấy và có thể giúp họ.”
“Tôi không biết,” Gordon nói, “liệu cái người đó có chịu giúp không.”
“Nhưng chẳng lẽ chúng ta lại không được nói gì với họ sao? Khuyên
họ gì đó?”
“Chẳng có cách nào liên lạc được với họ hết.”
“Thực ra thì,” Stern nói, “tôi nghĩ là có đấy.”