Câu đáp lại đến từ phía cửa. “Et intellego quare. Specta, porta habet
signum rubrum. Estne pestilentiae?”
“Pestilentiae? Certo scine? Abeamus!”
Bàn tay nhanh chóng rụt lại, và những bước chân vội vã chạy ra xa. Cái
tai nghe của anh chẳng dịch chút nào hết, vì nó đã bị tắt đi rồi. Anh phải dựa
vào vốn tiếng Latin của mình. Pestilentiae là gì thế? Có lẽ là “bệnh dịch”.
Những tên lính thấy cái vệt trên cửa và đã vội bỏ đi.
Lạy Chúa, anh nghĩ, đây có phải một căn nhà bị dịch không? Có phải
đó là lý do tại sao nó lại bị đốt đi không? Liệu ta có còn bị lây bệnh không?
Anh đang băn khoăn về chuyện này thì kinh hoàng nhìn thấy một con chuột
đen kịt chạy ra khỏi đống cỏ rậm, rồi chạy qua cửa. Chris rùng mình. Kate
tỉnh dậy và ngáp dài, “Mấy giờ…”
Anh ấn tay lên môi cô và lắc đầu.
Anh nghe tiếng những người đàn ông đó đang bỏ đi, giọng nói nhạt dần
trong sương sớm. Chris trườn ra khỏi căn nhà chái, lần ra phía cửa sổ, và
cảnh giác nhìn ra.
Anh thấy có ít nhất một tá lính bao quanh họ, mặc đồ xanh lá cây và
đen theo quân phục của Arnaut. Những người lính này đang cẩn thận kiểm
tra tất cả những căn nhà mái rạ gần những bức tường tu viện. Đang nhìn thì
Chris thấy Marek đi về phía đám lính. Marek đang khom mình, một chân lê
lệt xệt. Anh ta mang ít rau trên tay. Những tên lính cản anh ta lại. Marek
nhũn nhặn cúi đầu. Người anh ta dường như nhỏ tí, trông thật yếu đuối. Anh
ta cho bọn lính xem trong tay mình có gì. Đám lính cười phá lên và đẩy anh
ta sang bên. Marek đi tiếp, vẫn khom lưng và đầy vẻ cung kính.
*
*