14:52:07
Phản ứng của họ đã làm họ bị lộ. Vị thầy tu có thể thấy rõ rằng họ không hề
biết rằng Marcel đã chết. Vừa cau mày, anh ta vừa nắm lấy tay Marek và
nói, “Sao mấy người lại đến đây?”
“Chúng tôi đã hy vọng được nói chuyện với đạo hữu Marcel.”
“Ông ấy mất tối qua.”
“Ông ấy chết thế nào?” Marek nói.
“Chúng tôi không biết. Nhưng như mọi người có thể thấy, ông ấy cũng
có tuổi rồi.”
“Chúng tôi khẩn thiết cần tới ông ấy,” Marek nói, “không biết tôi có
được xem đồ dùng của ông ấy không…”
“Ông ấy không có tư trang nào hết.”
“Nhưng chắc chắn là phải có vật dụng cá nhân nào chứ…”
“Ông ấy sống rất thanh bạch.”
Marek nói, “Liệu tôi có được xem qua phòng của ông ấy không?”
“Tôi xin lỗi, không thể được.”
“Nhưng tôi sẽ rất cảm kích nếu…”
“Đạo hữu Marcel sống ở cối xay. Phòng ông ấy ở đó nhiều năm rồi.”
“À.” Cối xay giờ thuộc quyền cai quản của lính Oliver. Họ không thể
tới đó được, ít nhất là vào lúc này.
“Nhưng có lẽ tôi có thể giúp gì đó cho anh. Nói tôi nghe, yêu cầu khẩn
thiết của anh là gì vậy?” Vị thầy tu hỏi. Anh ta nói một cách bình thản,
nhưng Marek đã cảnh giác ngay lập tức.
“Là chuyện riêng ấy mà,” Marek nói “Tôi không nói được.”