đóng ván gỗ, nơi một thầy tu đứng tuổi, lưng còng và nặng nề như một con
cóc, ngồi trước một cánh cửa đóng kín.
“Tu viện trưởng đáng kính có trong đó không vậy?”
“Sự thật là giờ ngài ấy đang lắng nghe một người xưng tội.”
Từ phòng bên cạnh, họ nghe thấy những tiếng cạch cạch đều đặn.
“Ngài ấy định để cô ta cầu nguyện đến bao giờ?” Vị thầy tu hỏi.
“Có thể cũng lâu đấy,” thầy tu trông như con cóc nói. “Cô ta rất hay
mắc lỗi. Và lỗi thì cứ thường xuyên lặp đi lặp lại thôi.”
“Tôi mong ngài nói cho tu viện trưởng biết sự hiện diện của những
người đáng kính này,” thầy tu nói, “vì họ mang tin của Edwardus de Johnes
tới.”
“Cứ yên tâm là ta sẽ nói lại cho,” “con cóc” chán chường nói. Nhưng
Marek đã thấy nét nhìn đầy quan tâm ánh lên trong mắt ông lão. Có ý nghĩa
gì đó đã được ghi nhận.
“Đã gần tới lần cầu nguyện thứ ba trong ngày rồi,” “con cóc” nói,
ngước nhìn mặt trời. “Liệu mấy vị khách đây có định dùng bữa tối thanh
đạm với chúng ta không?”
“Rất cảm ơn, nhưng không, chúng tôi sẽ…” Chris húng hắng ho. Kate
huých vào lưng Marek. Marek nói, “Chúng tôi rất hân hạnh, nếu không quá
phiền.”
“Vì Chúa, mọi người rất được hoan nghênh ở đây.”
Họ đang định rời tới phòng ăn thì một thầy tu trẻ hụt hơi chạy vào
phòng. “Lãnh chúa Arnaut đang tới! Ông ấy muốn gặp tu viện trưởng ngay
lập tức!
“Con cóc” đứng bật dậy và nói với họ, “Mấy người đi ngay.” Và ông ta
mở một cánh cửa phụ ra.
*