“Giờ, thật ngẫu nhiên, mọi người đã biết chuyện mà tôi không định để
cho ai biết. Trong chuyện này, tính mạng tôi tùy thuộc vào mọi người, và tôi
mong mọi người giữ im lặng cho.”
“Được thôi thưa cô,” Marek nói, “vì chuyện của cô chẳng bận gì đến
chúng tôi hết.”
“Mọi người cũng sẽ có được sự im lặng của tôi đáp lại,” cô ta nói. “ Vì
hiển nhiên là tu viện trưởng không muốn de Cervole biết được sự có mặt của
mọi người ở đây. Tất cả chúng ta sẽ cùng giữ bí mật. Tôi có tin được mọi
người không?”
“Được, thưa phu nhân,” Marek nói.
“Được, thưa phu nhân,” Chris nói.
“Được, thưa phu nhân,” Kate nói.
Nghe giọng Kate, Claire cau mày nhìn, rồi đi về phía cô. “Nói thật
chứ?”
“Vâng, thưa phu nhân,” Kate nói lại.
Claire lướt tay lên ngực Kate, nhận thấy ngực lộ lên dưới lớp băng
cuốn. “Cô đã cắt tóc, cô gái,” cô ta nói. “Cô biết đóng giả con trai là bị tội
chết chứ?” Cô ta vừa liếc nhìn Chris vừa nói.
“Chúng tôi biết,” Marek nói.
“Cô hẳn phải rất tận tâm với ngài Học giả thì mới từ bỏ giới tính của
mình.”
“Thưa phu nhân, đúng là như vậy.”
“Thế thì tôi sẽ cầu nguyện hết mình để mọi người có thể vượt qua mọi
chuyện.”
Cánh cửa bật mở, và “con cóc” ra hiệu với họ. “Các quý ngài, xin mời
vào. Thưa phu nhân, xin hãy ở đó, ngài tu viện trưởng sẽ mau chóng thực
hiện mong ước của cô thôi. Nhưng các ngài – đi với tôi.”