*
Đó là lý do tại sao họ lại đứng trong một căn phòng nhỏ, đơn sơ gần với khu
của tu viện trưởng. Tiếng giường cọt kẹt đã ngừng; họ nghe thấy tiếng “con
cóc” thì thầm, ông ta đang nói vội gì đó với tu viện trường.
Một lát sau, cánh cửa thứ hai bật mở và một người phụ nữ bước vào,
chân trần, đang vội mặc lại quần áo, mặt đỏ bừng. Cô ta cực kỳ đẹp. Khi cô
ta quay người lại, Chris bất ngờ nhận ra đó là phu nhân Claire.
Nhìn thấy nét mặt anh, cô ta nói, “Sao anh nhìn thế?”
“Ừm, thưa phu nhân…”
“Thiếu hiệp, vẻ mặt của anh là không công bằng chút nào. Sao anh dám
phán xét tôi? Tôi là một nữ quý tộc, đơn độc ở nơi xa lạ, chẳng có ai cứu
vớt, bảo vệ, hay dẫn dắt. Nhưng tôi vẫn phải tìm đường tới Bordeaux, xa tới
hơn ba trăm ki lô mét, và rồi tới Anh nếu tôi còn muốn đòi đất của chồng
mình. Đó là nhiệm vụ của một góa phụ như tôi, và trong thời điểm chiến
tranh loạn lạc này, tôi sẽ không ngần ngại làm mọi việc cần thiết để đạt được
nó đâu.”
Chris đang nghĩ, ngần ngại chẳng phải một đức tính của người phụ nữ
này. Anh bất ngờ trước sự mạnh bạo của cô ta. Mặt khác, Marek đang nhìn
cô ta với vẻ ngưỡng mộ lộ rõ. Anh ta nhẹ nhàng nói, “Xin hãy tha thứ cho
anh ta, thưa phu nhân, vì anh ta còn trẻ và hay thiếu suy nghĩ thế đấy.”
“Tình thế thay đổi. Tôi cần một lời giới thiệu mà chỉ tu viện trưởng mới
cấp được. Tôi thuyết phục được theo cách nào thì tôi cứ làm thế thôi.” Phu
nhân Claire giờ đang lò cò trên một chân, cô vừa đi tất vừa giữ thăng bằng.
Cô ta kéo căng chiếc tất lên, duỗi thẳng váy, và rồi đội mũ bà xơ lên đầu,
buộc nó thật điệu nghệ dưới cằm, để lộ mỗi khuôn mặt.
Chỉ trong chốc lát, cô ta đã trông như một bà xơ Cách xử sự của cô ta
nhũn nhặn hơn, giọng nhỏ, nhẹ nhàng hơn.