*
*
Bên ngoài sân, Chris tựa vào Marek, thì thầm, “André. Người phụ nữ đó là
thuốc độc đấy.”
Marek mỉm cười. “Tôi đồng ý là cô ấy có nét hấp dẫn…”
“André. Tôi nói thật đấy. Anh không thể tin bất cứ điều gì cô ta nói
được.”
“Thế à? Tôi nghĩ cô ấy khá thẳng thắn đấy chứ,” Marek nói. “Cô ấy
muốn có chỗ dựa. Và cô ấy nói đúng.”
Chris nhìn trân trân. “Chỗ dựa?”
“Đúng. Cô ấy muốn có một người bảo trợ,” Marek trầm ngâm nói.
“Người bảo trợ? Anh đang nói gì thế? Chúng ta chỉ có… còn bao nhiêu
tiếng nữa?”
Marek nhìn vào sợi dây trên cổ tay. “Mười một tiếng mười phút.”
“Thế anh đang nói gì thế, một người bảo trợ là sao?”
“Ồ. Chỉ nghĩ chút thôi,” Marek nói. Anh ta quàng tay qua vai Chris.
“Không quan trọng.”