“Ở đây chẳng có chuyện gì riêng hết,” vị thầy tu nói. Anh ta tiến ra chỗ
cửa. Bản năng mách bảo Marek là anh ta đang định báo động.
“Là một lời nhờ cậy của Học giả Edwardus.”
“Học giả Edwardus!” Thái độ của vị thầy tu thay đổi hoàn toàn. “Sao
anh không nói thế từ trước? Và các anh là gì với Học giả Edwardus?”
“Sự thật thì, chúng tôi là trợ lý của thầy ấy.”
“Thật chứ?”
“Thật sự là vậy.”
“Sao mọi người không nói thế từ trước? Học giả Edwardus rất được
hoan nghênh ở đây, ông ấy đang giúp ngài tu viện trưởng thì bị người của
lãnh chúa Oliver bắt đi.”
“À.”
“Đi với tôi ngay nào,” vị thầy tu nói. “Tu viện trưởng sẽ muốn được
gặp mọi người lắm đấy.”
“Nhưng chúng tôi phải…”
“Tu viện trưởng mong lắm đấy. Đi nào!”
*
*
Quay lại chỗ nắng, Marek để ý thấy giờ có thêm biết bao nhiêu là lính mặc
quân phục xanh lá cây viền đen đang tụ tập trên sân tu viện. Và những người
lính này không hề thư thái chút nào; họ đầy cảnh giác, lúc nào cũng sẵn sàng
chiến đấu.
Nhà của tu viện trưởng khá nhỏ, làm bằng gỗ được chạm trổ tinh xảo,
tọa lạc ở một góc xa trong tu viện. Họ được dẫn vào một phòng chờ nhỏ