01:33:00
Giờ đã là sẩm tối, bầu trời chuyển dần từ xanh đậm sang đen, những ngôi
sao bắt đầu xuất hiện với số lượng lớn hơn. Những lời đe dọa và huênh
hoang đã tạm lắng xuống, lãnh chúa Oliver giờ đã đi cùng de Kere vào đại
sảnh để dùng bữa tối. Từ trong phòng, họ nghe thấy tiếng quát tháo và tiếng
nốc ừng ực; các hiệp sĩ của Oliver đang uống rượu trước trận chiến.
Marek đi cùng với Johnston quay lại kho vũ khí. Anh liếc nhìn đồng hồ
tính giờ. Nó chỉ 01:32:14. Giáo sư không hỏi anh xem còn bao nhiêu thời
gian, và anh cũng chẳng định nói. Đó là lúc anh nghe thấy một tiếng vút.
Những người lính trên tường thành thét lên khi một đống lửa khổng lồ bay
qua những bức tường, phần phật trong không khí, và bay xuống chỗ họ nơi
góc sân trong.
“Đã bắt đầu rồi,” Giáo sư bình tĩnh nói.
Cách họ hai mươi mét, ngọn lửa đổ xuống đất. Marek thấy đó là một
con ngựa chết, hai chân giơ ra cứng đơ trong ngọn lửa. Anh ngủi thấy mùi
lông và thịt cháy. Mỡ nổ đôm đốp và bắn tung tóe.
“Chúa ơi,” Marek nói.
“Chết lâu rồi,” Johnston nói, chỉ vào mấy cái chân cứng đờ. “Họ hay
ném xác động vật qua tường thành. Chúng ta sẽ còn thấy nhiều chuyện đáng
sợ hơn thế trước khi hết đêm đấy.”
Lính mang nước chạy ra để dập lửa. Johnston vào lại trong phòng chế
bột. Năm mươi người đàn ông vẫn đang ở đó, nghiền bột. Một trong số họ
đang trộn một chiếc bát lớn đầy nhựa cây và vôi sống, tạo ra một chất nhão
nhão màu nâu.
Marek nhìn họ và lại nghe thấy một tiếng vút nữa ở bên ngoài. Cái gì
đó nặng nề đập lên mái nhà; tất cả những ngọn nến trên những ô cửa sổ đều
rung lên bần bật. Anh nghe thấy người quát gọi, tiếng chân chạy lên mái
nhà.