Giáo sư thở dài. “Lần thứ hai thì họ ném trúng rồi,” ông ấy nói. “Đây
chính là điều thầy đã sợ.”
“Gì ạ?”
“Arnaut biết ở đây có kho vũ khí, và ông ta biết đại khái nó ở đâu – em
có thể thấy nếu em trèo lên đồi. Arnaut biết rằng căn phòng này sẽ chất đầy
thuốc súng. Nếu ông ta có thể ném chất gây cháy trúng vị trí này, ông ta sẽ
biết là mình có thể gây tổn thất lớn đấy.”
“Nó sẽ phát nổ,” Marek nói, nhìn quanh những bao thuốc súng. Dù hầu
hết các loại thuốc súng thời Trung Cổ không phát nổ, họ đã chứng minh
được rằng chỗ thuốc súng này của Oliver có thể làm nổ tung cả một khẩu
thần công.
“Phải, nó sẽ nổ đấy,” Johnston nói. “Và rất nhiều người trong lâu đài sẽ
phải chết; sẽ có lộn xộn, và một ngọn lửa lớn sẽ bùng lên ở sân chính. Có
nghĩa là lính sẽ phải bỏ tường thành xuống dập lửa. Và nếu anh đưa người đi
khỏi tường thành trong khi đang bị vây thành thì…”
“Arnaut sẽ trèo vào.”
“Ngay lập tức, đúng thế.”
Marek nói, “Nhưng liệu Arnaut có thể thực sự đưa chất phóng hỏa vào
trong gian phòng này được không? Những bức tường đá kia phải dày đến
hơn nửa mét ấy.”
“Ông ta sẽ không vào qua cửa đâu. Mái nhà kia.”
“Nhưng làm thế nào…”
“Ông ta có súng thần công,” Giáo sư nói. “Và đạn sắt. Ông ta sẽ đốt
thật nóng những quả đạn, rồi bắn chúng qua tường thành, sao cho trúng kho
đạn này. Một quả đạn hơn hai mươi cân có thể rạch nát trần nhà và rơi vào
trong đây. Khi chuyện đó xảy ra, chúng ta sẽ không muốn ở đây đâu.” Ông
cười gượng. “Kate ở chỗ quái nào rồi?”