Cô lục cái túi chỗ thắt lưng, quờ quạng mở ra, nhưng rồi cũng chẳng
xác định được trong đó có gì. Có những viên con nhộng… cái bình… những
ngón tay của cô chạm vào một khối lập phương, giống một cục đường. Nó là
một trong những viên lập phương đỏ! Cô lấy nó ra và kẹp vào giữa hai hàm
răng.
Rồi cô lấy con dao găm ra và cắt ống tay của chiếc áo chùng, xé một
đoạn dài khoảng ba mươi xăng ti mét. Cô bọc chỗ vải này quanh cục màu đỏ
và kéo sợi dây.
Cô chờ đợi.
Chẳng có gì xảy ra hết.
Có thể viên đó đã bị thấm nước khi cô rơi xuống sông ở chỗ cối xay.
Những viên lập phương này có khả năng chống thấm nước, nhưng cô đã ở
dưới nước một thời gian khá dài. Hoặc có lẽ nó bị hỏng. Cô phải thử một
viên khác. Cô còn một viên nữa. Vừa định thò tay vào túi lần nữa, thì chỗ
vải trong tay cô bốc cháy.
“Ôi!” Cô thét lên. Tay bỏng rát. Cô đã không suy xét kỹ lắm. Nhưng cô
không chịu thả nó ra; nghiến chặt răng, giơ nó lên qua đầu, ngay lập tức cô
nhìn thấy mấy ngọn đuốc ở bên phải, bị đẩy ra chỗ mạn thuyền. Cô với lấy
một ngọn, châm nó vào mảnh vải đang bốc cháy, và cây đuốc bắt lửa. Cô thả
miếng vải xuống sông và nhúng vội tay xuống nước.
Tay cô rất đau. Cô nhìn kỹ hơn; da bị đỏ ửng lên nhưng cũng không có
vẻ gì là tệ lắm. Lờ cơn đau ấy đi. Cô sẽ tính đến nó sau.
Cô quơ ngọn đuốc lên; Cô đang bị bao quanh bởi hàng loạt những cái
nhũ đá màu trắng nhờ rủ xuống dòng sông. Giống như đang ở trong cái
miệng khép hờ của một loài cá khổng lồ và di chuyển giữa hai hàm răng của
nó. Chiếc thuyền đập hết qua cái răng này đến cái răng kia.
“Chris?”
Giọng nói từ đằng xa: “Đây.”
“Anh có thấy đuốc của tôi không?”