“Gì cơ?”
“Bậc thang, cắt vào đá. Cách khoảng mười lăm mét.” Cô đi nhanh hơn.
Cả hai cùng đi nhanh hơn. “Đúng ra,” cô nói, giơ cao ngọn đuốc hơn nữa,
“hơn cả một bậc thang ấy. Đó là một cái cầu thang.”
Dưới ánh nến , chập chờn, họ thấy có hơn chục bậc thang, dốc nghiêng
lên trên, không có tay vịn, dừng lại trước một cái trần đá – một cánh cửa bí
mật có nắm cửa bằng sắt.
Cô đưa cây đuốc cho Chris, rồi đi vội lên cầu thang. Cô kéo cái nắm
cửa, nhưng chẳng có gì xảy ra hết. Cô đẩy nó, lấy vai huých vào nó.
Cô nâng tảng đá lên được một phân.
Cô thấy một tia sáng màu vàng, chói đến nỗi cô phải nheo mắt lại. Cô
nghe thấy tiếng bùng bùng của một ngọn lửa gần đó, và tiếng đàn ông cười.
Rồi cô không thể giữ được thêm nữa, tảng đá lại trở về vị trí cũ.
Chris đã lên cầu thang và đứng đằng sau cô. “Bật tai nghe lên đi,” anh
nói, chạm vào tai.
“Anh nghĩ thế thật à?”
“Chúng ta phải liều thôi.”
Cô chạm vào tai, nghe thấy tiếng cạch. Cô nghe thấy nhịp thở của
Chris, được phóng đại lên vì anh đang đứng ngay bên cạnh trên cái gờ hẹp.
Cô nói, “Tôi sẽ đi trước.” Cô thò tay vào túi, lấy chip định vị ra, đưa nó
cho anh. Anh cau mày. Cô nói, “Chỉ đề phòng thôi mà. Chúng ta không biết
có chuyện gì đang xảy ra ở bên kia.”
“Được rồi.” Chris đặt cây đuốc xuống, rồi lại tựa vai vào cánh cửa. Hòn
đá kêu răng rắc và dịch lên trên. Cô chui qua khe hở, rồi giúp anh nhẹ nhàng
mở cả cánh cửa ra và hạ nó xuống nền nhà.
Họ đã làm dược.
Họ đã vào được trong La Roque.