01:22:12
Cô chìm trong bóng tối. Một cơn ác mộng, cô vừa nghĩ vừa khom người trên
thuyền, cảm thấy nó trôi theo dòng và đập vào hết nhũ đá này đến nhũ đá
khác. Dù có làn gió mát, cô vẫn bắt đầu đổ mồ hôi. Tim đập thình thịch. Hơi
thở hổn hển; cô thấy như mình không thể thở bình thường được.
Cô đang hoảng sợ. Cô chuyển trọng tâm, và chiếc thuyền chòng chành
một cách đáng báo động. Cô dang cả hai tay ra để giữ nó ổn định lại. Cô gọi,
“Chris?”
Cô nghe thấy có tiếng đập nước từ trong bóng tối đằng xa. Như là tiếng
ai đó đang bơi vậy.
“Chris?”
Từ khoảng cách khá xa: “Đây.”
“Anh ở đâu?”
“Tôi bị ngã.”
Anh có vẻ đang ở rất xa. Dù Chris có ở đâu đi nữa, cô cũng đang càng
lúc càng trôi xa anh hơn. Cô chỉ có một mình. Cô phải kiếm được ánh sáng.
Bằng cách nào cô cũng phải kiếm được ánh sáng. Cô bắt đầu bò lại chỗ đuôi
thuyền, đưa hai tay ra quờ quạng, mong rằng những ngón tay mình sẽ có thể
chạm vào một trong những ngọn đuốc còn lại. Con thuyền lại chòng chành
lần nữa.
Chết tiệt.
Cô dừng lại, chờ nó ổn định.
Những ngọn đuốc khác đâu hết rồi? Cô nghĩ chúng ở giữa thuyền.
Nhưng cô chẳng thấy chúng đâu hết. Cô sờ thấy mấy cái mái chèo. Cô sờ
thấy sàn thuyền. Nhưng không thấy bất kỳ ngọn đuốc nào.
Có phải chúng đã rơi ra khỏi thuyền cùng với Chris không?
Ánh sáng. Cô phải có ánh sáng.