“Khủng hoảng? Thứ gì có thể gây ra một cuộc khủng hoảng khảo cổ
được có chứ?”
“Ồ! em biết đấy, vấn đề vốn ấy mà.”
“À phải. Cái bọn ITC ấy. Từ New Mexico.” Cô nói nghe như chỗ đó ở
tận cùng thế giới vậy. “Anh biết không, chúng dám hỏi mua trang trại của
cha em đấy.”
“Thế à?”
“Chúng nói rằng chúng cần phải thuê nó trong nhiều năm nữa, vậy thì
thà mua đứt luôn. Dĩ nhiên là cha em không đồng ý.”
“Dĩ nhiên rồi.” Chris mỉm cười. “Ăn tối với anh nhé?”
“Ôi, Chris. Tối nay thì không được. Nhưng chúng ta có thể cùng nhau
cưỡi ngựa vào ngày mai. Được chứ?”
“Dĩ nhiên rồi em.”
“Sáng nhé? Mười giờ nhé?”
“Được,” anh nói. “Gặp em lúc mười giờ.”
“Em không chen ngang vào công việc của anh đấy chứ?”
“Em biết là em đang chen ngang mà.”
“Để hôm khác cũng được.”
“Không, không,” anh nói. “Mười giờ sáng mai.”
“Nhất trí,” cô nói, mỉm cười rạng rỡ.
Thực tế, Sophie Hampton quá xinh, hình thể quá đỗi hoàn hảo, cách
ứng xử duyên dáng. Cô có vẻ không thực đến nỗi Marek thấy hơi dị ứng với
cô.
Còn Chris thì thực sự bị cô hớp hồn.
Sau khi cô phóng ngựa đi, Marek lại thúc ngựa lần nữa. Lần này Chris
tránh được cú ra đòn của cái túi da. Khi Marek phóng lại, anh ta nói, “Cậu
đang bị người ta phỉnh phờ đấy, bạn tôi ạ.”