*
*
Chris nằm đó choáng váng, lắng nghe những tràng cười lanh lảnh của cô gái.
Nhưng cô đã nhanh chóng xuống ngựa và đỡ anh dậy. “Ôi Chris, em xin lỗi
vì đã cười,” cô nói giọng Anh thật thanh lịch. “Gì thì gì, tất cả là lỗi tại em.
Lẽ ra em không nên làm anh phân tâm.”
“Anh không sao,” anh nói, có chút dằn dỗi. Anh phủi đất dính trên cằm,
quay mặt về phía cô, cố nở nụ cười.
Như mọi khi, anh luôn bị vẻ đẹp của cô hớp hồn, đặc biệt là vào lúc
này, khi mái tóc vàng óng của cô sáng lên trước ráng trời chiều và làm làn
da hoàn hảo của cô dường như lấp lánh, làm rạng ngời thêm đôi mắt lóng
lánh ánh tím của cô. Sophie Rhys-Hampton là cô gái đẹp nhất anh từng gặp
trong đời Và cũng là người thông minh nhất. Người thành đạt nhất. Người
quyến rũ nhất.
“Ôi, Chris, Chris,” cô nói, lấy những đầu ngón tay mát lạnh của mình
phủi mặt cho anh. “Em thực sự xin lỗi. Đây nào. Có đỡ hơn không anh?”
Sophie là sinh viên trường Cheltenham, hai mươi tuổi, kém anh bốn
tuổi. Cha cô, Hugh Hampton là một luật sư ở London; ông là chủ ngôi nhà
mà dự án đã thuê vào mùa hè. Sophie đã xuống ở với bạn trong một ngôi
nhà gần đó từ trước. Một ngày kia, cô tới để lấy ít đồ từ phòng làm việc của
cha mình. Chris chỉ vì nhìn thấy cô mà đã đâm sầm vào một gốc cây.
Điều đó dường như đã tạo tiền đề cho mối quan hệ của họ, anh nghĩ
một cách buồn bã. Giờ cô ấy nhìn vào anh và nói, “Em rất hãnh diện khi
thấy có thể gây ảnh hưởng đến thế với anh, Chris. Nhưng em thực sự lo cho
sự an toàn của anh đấy.” Cô cười khúc khích và hôn nhẹ lên má anh. “Hôm
nay em đã gọi cho anh.”
“Anh biết, anh bận quá. Bọn anh dính vào một cuộc khủng hoảng.”