Đây là hình nhân gỗ, một dụng cụ cổ đến mức một nghìn năm trước nó
đã được các thầy tu vẽ vào lề những cuốn sách chép tay. Thực tế là phải nhờ
vào những bức vẽ ấy thì Marek mới có thể tự tạo một phiên bản riêng cho
mình.
Làm hình nhân gỗ thì khá dễ; kiếm được một cây thương tử tế mới là
việc khó. Đây là loại khó khăn Marek thường gặp trong quá trình thực
nghiệm của mình. Ngay cả những thứ đồ đơn giản và phổ biến nhất trong
quá khứ cũng không thể tái tạo lại được trong thế giới hiện đại. Kể cả khi
tiền bạc không thành vấn đề, nhờ vào nguồn tài trợ nghiên cứu từ ITC.
Vào thời Trung cổ, thương đấu được tiện gỗ dài tới hơn ba mét theo
đúng độ dài tiêu chuẩn. Nhưng kỹ thuật tiện gỗ theo kích cỡ đó gần như
không còn tồn tại nữa. Sau khi mất rất nhiều công sức nghiên cứu, Marek đã
tìm được một xưởng chế tác gỗ đặc chủng ở miền Bắc nước Ý, gần biên giới
với Áo. Họ có thể tiện gỗ thông theo kích thước anh ta yêu cầu, nhưng rất
ngạc nhiên khi biết anh ta muốn đặt trước hai mươi cây liền. “Thương dễ
gãy lắm,” anh ta nói với họ vậy. “Tôi sẽ cần rất nhiều.” Để tránh những
mảnh vỡ, anh ta đã lồng một màn chắn vào lưới sắt của chiếc mũ bảo hiểm
đội khi chơi bóng bầu dục. Khi đội cái mũ này cưỡi ngựa, anh ta đã thu hút
được khá nhiều sự chú ý. Anh ta trông giống như một gã nuôi ong bị điên
vậy.
Cuối cùng Marek cũng đầu hàng trước tiến bộ khoa học, và anh ta đã
liên hệ với một công ty chế tạo gậy đánh bóng chày để làm những cây
thương nhôm. Những cây thương nhôm giữ thăng bằng tốt hơn và có vẻ thật
hơn dù chúng rất không phù hợp với thời đại đó. Và vì những mảnh thương
gãy đã không còn là vấn đề, giờ anh ta chỉ cần đội một chiếc mũ bảo hiểm
cưỡi ngựa thông thường.
Chính là thứ bây giờ anh ta đang đội.
Đứng ở cuối bãi, anh ta vẫy tay về phía Chris đang đứng cạnh hình
nhân gỗ. “Chris? sẵn sàng chưa?”