“Sao thế ạ?”
“Thầy không thể nói qua điện thoại được,” Giáo sư nói. “Nhưng thầy
muốn dặn em điều này: trong vòng mười hai tiếng nữa thầy sẽ không gọi
cho em được. Cũng có lẽ là phải trong vòng hai mươi tư tiếng nữa đấy.”
“Không sao đâu thầy. Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?”
“Mọi chuyện đều ổn cả, André ạ.”
Marek thì không chắc chắn như thế. “Thầy có cần aspirin không ạ?” Đó
là một trong những mật hiệu của họ, một cách hỏi xem liệu mọi chuyện có
ổn không, trong trường hợp người kia không được nói một cách thoải mái.
“Không, không. Không cần đâu em.”
“Thầy có vẻ không được tập trung cho lắm.”
“Sửng sốt, thầy có thể nói thế. Nhưng tất cả mọi chuyện đều ổn, ít nhất
thì, thầy cũng nghĩ là mọi chuyện đều ổn.” Nói đến đó, ông ngừng lại, “Thế
còn khu khảo cổ thì thế nào rồi? Mọi người thế nào rồi?”
“Em đang ở trong tu viện với Rick. Bọn em đang đào các hầm mộ ở
khu thứ tư. Em nghĩ chúng em sẽ đào tới nơi vào tối muộn hôm nay, hoặc
chậm nhất là ngày mai.”
“Tuyệt. Cứ tiếp tục phát huy nhé, André. Thầy sẽ nói chuyện với em
trong một, hai ngày tới.”
Rồi ông dập máy.
Marek cài chiếc điện thoại lại vào thắt lưng và nhíu mày. Tất cả những
điều này là cái quái gì chứ?
Chiếc trực thăng bay ngay trên đầu, những chiếc hộp cảm ứng của nó
treo bên dưới. Stern đã giữ nó lại thêm một ngày nữa, để thực hiện một buổi
kiểm tra vào lúc sáng và chiều; anh ta muốn kiểm tra những chi tiết mà
Kramer đã đề cập tới, muốn xem chính xác nếu kiểm tra với thiết bị chuyên
dụng thì kết quả sẽ thế nào.